[19]
Căn phòng trống không, chả có lấy một bóng người. Chỉ là căn phòng khách sạn bình thường không hơn, không kém. Wooje vẫn cố gắng nghĩ rằng thằng khốn Lee Minhyeong sẽ giấu Minseok ở đâu đó.
Nghĩ là làm, cậu lục tung cả căn phòng lên chẳng chừa chỗ nào nhưng hề tìm thấy bất kì điều gì liên quan đến anh trai mình cả. Lòng Wooje nóng như lửa đốt. Con mẹ nó! Chả nhẽ gã lừa cậu.
"Ưm.."
Bỗng có tiếng rên kha khẽ, Wooje nó rất rõ. Cậu cau mày nhìn quanh phòng, nhưng chẳng có gì khả nghi cả. Đáng suy nghĩ Wooje bị giật mình bởi một giọng nói quen thuộc
"Chà, náo nhiệt đấy chứ. Anh chưa tới mà đã lộn xộn vậy sao."
"Moon Hyeonjun! Anh giấu Minseok hyung ở đâu!"
"Tôi có giấu diếm ai đâu"
Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười chả mấy thân thiện.
"Hưm.. Chậm.."
Lại là tiếng rên, nó thực sự quá quen thuộc. Nhịp tim Wooje bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng chần trở nên nặng nề hơn. Mùi hương trong không khí loạn quá. Mùi hoa hồng, múi gỗ trầm, mùi Tequila rất nồng.
Khoan đã... Mùi hoa hồng?
"Minseok hyung!" - Wooje như thức tỉnh được gì đó.
"Vậy em có muốn xem không?"
"Xem?" - Cậu cau mày.
"Như anh đã nói, em phải theo luật của anh"
Căn phòng đột nhiên chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt. Hyeonjun thong thả bước lại gần, đôi giày da khẽ cộp xuống nền thảm, ánh mắt hệt như kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi hiếm có.
"Luật của anh... là đổi."
Hắn rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt nhẹ màn hình. Ngay lập tức, một khung hình sáng lên. Wooje nín thở. Trong video, Minhyeong ngồi dựa vào thành giường, tay túm tóc Minseok kéo sát vào mình, miệng mỉm cười tàn nhẫn. Minseok thì bị trói tay, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Tiếng rên rỉ khe khẽ vang qua loa camera, rõ mồn một.
"Dừng lại...!" – Wooje lao tới định giật lấy điện thoại, nhưng Hyeonjun đã nhanh hơn, xoay người, ép cậu áp sát vào tường.
"Muốn anh dừng cái này..." – hắn giơ điện thoại lên, tua lại đoạn Minhyeong cúi xuống cắn vào cổ Minseok.
"Thì em phải chơi với anh trước."
"Hyeonjun... anh điên rồi à..." – Wooje nghiến răng, nhưng ánh mắt đã dao động. Mùi Tequila nồng nàn cùng hơi thở nóng rực của hắn đang phủ kín khoảng không giữa hai người.
"Không, anh rất tỉnh táo. Anh muốn em tự nguyện." – Hắn nhấn mạnh từng chữ, bàn tay trượt dọc từ eo cậu xuống hông, chậm rãi nhưng cố ý.
"Em biết mà, anh không thích cưỡng ép. Anh thích con mồi tự bước vào miệng sói hơn."
Wooje quay mặt sang hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào chiếc điện thoại trong tay hắn. Minseok trong video khẽ rên, đầu gục xuống vai Minhyeong. Tim Wooje nhói lên.
"Chỉ cần em gật đầu... video này sẽ dừng lại ngay lập tức." – Giọng Hyeonjun trở nên trầm khàn, nguy hiểm nhưng đầy dụ dỗ.
"Thậm chí... anh sẽ cho em gặp anh trai ngay sau đó."
Khoảng lặng kéo dài vài nhịp tim. Rồi Wooje khẽ mím môi, mắt nhắm chặt.
"Được... nhưng anh phải giữ lời."
Một nụ cười thắng lợi thoáng qua môi hắn. Hyeonjun đặt điện thoại sang bàn, cúi xuống áp môi vào vành tai Wooje, thì thầm
"Tốt. Bây giờ... tự tay cởi áo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip