[23]
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, nhưng trong lòng Wooje vẫn tối mịt. Cậu buộc mình phải đứng dậy, thay đồ và đến phòng tập. Cơ thể vẫn còn đau, từng bước chân như nhắc cậu về đêm qua, nhưng Wooje cắn răng chịu đựng.
Phòng tập ballet trắng sáng, yên tĩnh, mùi nhựa sàn mới pha lẫn chút hương nhạt của gỗ thông. Những tấm gương trải dài phản chiếu hình ảnh cậu trong bộ trang phục tập màu xám. Wooje hít sâu, cố giữ nhịp thở ổn định.
Đôi chân bắt đầu bước, động tác mềm mại dần theo nhạc. Cậu xoay người, nhảy lên, rơi xuống... nhưng trong khoảnh khắc, mắt cậu bắt gặp vết hôn tím bầm còn sót lại nơi cổ qua tấm gương. Nhịp chân khựng lại, suýt ngã.
Wooje hoảng hốt kéo cổ áo cao lên, nhìn quanh. Phòng tập trống không. Nhưng... cậu lại cảm giác có ánh mắt nào đó dõi theo từ góc khuất.
Tim đập mạnh, Wooje bước nhanh ra phía cửa. Cậu khẽ kéo tay nắm ngoài hành lang vắng tanh. Chỉ có âm thanh điều hòa và ánh đèn trắng lạnh.
Điện thoại rung trong túi. Tin nhắn từ một số lạ.
"Bước đẹp đấy. Nhưng nhớ giữ thăng bằng. Sẽ tiếc nếu ngã trước mặt khán giả."
Wooje siết chặt điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra. Ai đó đang theo dõi. Không chỉ Hyeonjun...
Chết tiệt thật!
Cùng thời điểm, ở quán bar quen thuộc, Moon Hyeonjun ngồi thư thái bên ly tequila. Anh lướt tin nhắn trên màn hình, khẽ bật cười.
"Tốt. Bé con đó đang làm đúng vai rồi."
Ly rượu được nâng lên, ánh mắt anh ánh lên tia sáng lạnh lẽo:
"Cá nhỏ... em sẽ không bao giờ thoát."
Tiếng nhạc trong phòng tập dừng lại, Wooje ngồi bệt xuống sàn, trái tim vẫn đập thình thịch vì tin nhắn kia. Đôi mắt cậu tràn ngập lo âu, nhưng trong giây phút ấy, một ý nghĩ lóe lên
"Mình không thể một mình."
Wooje rút điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ một cái tên đã lâu không liên lạc: Han Wangho.
Han Wangho, hai mươi tám tuổi, Omega. Người anh thân thiết của Wooje, giờ đã có chủ, sống kín tiếng nhưng lại nổi danh trong giới ngầm là một thám tử tư chưa từng thất bại. Với kỹ năng điều tra, theo dõi và bẻ khóa thông tin, Wangho chính là hy vọng duy nhất của Wooje lúc này.
Điện thoại kết nối sau vài hồi chuông. Giọng nam trầm, bình thản vang lên
"Wooje? Lâu rồi em mới gọi. Có chuyện gì vậy?"
"Anh Wangho... em cần giúp.
Là Moon Hyeonjun. Và... Lee Minhyeong.
Anh Minseok cũng liên quan.
Em không còn ai khác để nhờ nữa."
"Nếu là chuyện em... Anh sẽ không từ chối.
Nói rõ cho anh nghe tất cả. Anh sẽ điều tra."
Buổi tối hôm đó, tại một quán cà phê yên tĩnh nơi góc phố, Wooje ngồi chờ. Chỉ mấy phút sau, Han Wangho bước vào. Người đàn ông cao gầy, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt sắc lạnh. Nhìn thấy Wooje, anh liền bước tới, kéo ghế ngồi đối diện. Khẽ cau mày khi nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Trông em chẳng ổn chút nào. Kể hết đi." – Wangho chống tay lên bàn, ánh mắt quan sát kỹ từng cử động của Wooje.
Wooje siết chặt tay, kể lại từ đầu: những cuộc gặp gỡ với Hyeonjun, kế hoạch trả thù, kế hoạch của cậu cùng Minseok và cả cái bẫy mà cậu vô tình rơi vào. Khi nhắc tới đoạn ảnh nhạy cảm bị đe dọa, Wooje cúi gằm, giọng run run. Wangho nghe xong, đôi mày cau lại. Anh lôi cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép vài dòng rồi gật gù
"Được rồi. Vậy nhiệm vụ của anh theo dõi Moon Hyeonjun, điều tra kế hoạch của hắn với Lee Minhyeong và tìm tung tích Ryu Minseok. Anh sẽ cho em kết quả sớm thôi. Đừng lo quá."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng Wooje.
"Nhưng Wooje này, em phải giữ bình tĩnh. Đừng để lộ ra cho bọn chúng biết em đang nhờ người giúp. Một khi Hyeonjun nghi ngờ, anh cũng khó xoay xở."
Wooje cắn môi, gật đầu.
"Em hiểu. Em chỉ... không muốn anh Minseok phải chịu thêm đau khổ nữa."
Trong ánh đèn vàng nhạt, Wangho đặt tay lên vai Wooje, giọng nghiêm nghị nhưng ấm áp
"Em không một mình đâu. Cứ tin ở anh. Gọi cả anh Hyukkyu nữa. Anh nghĩ anh ấy sẽ giúp được gì đó."
"Dạ..."
Bên ngoài quán cà phê, trong chiếc xe đen đỗ cách đó vài chục mét, một người đàn ông lặng lẽ quan sát qua ống kính. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt hắn - Lee Minhyeong. Hắn cười nhạt, tay với lấy chiếc điện thoại. Mở khung chat kakatalk quen thuộc.
Minhyeong.Lee -> Hyeonjun.Moon
Bạn ơi, cá của bạn bắt đầu quẫy đuôi rồi.
Mạnh mẽ đó chứ.
Gọi tới Han Wangho rồi.
Han Wangho?
Chồng nhỏ của luật sư Park Dohyeon ấy hả?
Ừa.
Quan hệ cũng rộng thật.
Mà Kim Hyukkyu.
Không được đụng vào.
Sao?
Bạn đổi gu qua alpha lặn hỏ.
Ỏo?
Đổi con mẹ mày.
Chú nhỏ của tao.
Chú nhỏ?
Là sao?
Kim Hyukkyu
Là chồng nhỏ sắp cưới
Của Lee Sanghyeok.
Chú tao.
Oidoioi.
Lee thiếu gia.
Ghen với chú nhỏ của mình.
Quan hệ rộng khiếp nhỉ.
Ryu Minseok.
Choi Wooje.
Kim Hykkyu.
Han Wangho.
Là một hội thân thiết.
Ái chà.
Khó đối phó phết đấy.
Nhưng không sao.
Vơ được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip