[24]
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Wooje. Ngón tay cậu bấm liên tục vào dãy số quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là giọng tổng đài lạnh lẽo:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."
Wooje cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an khôn tả. Ryu Minseok anh trai của cậu, người cậu muốn cứu bằng mọi giá, giờ chẳng để lại một chút dấu vết.
Trong cơn tuyệt vọng, Wooje mở danh bạ, ấn số Moon Hyeonjun. Giọng nói trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia, đầy nhàn nhã.
"Sao thế, cá nhỏ? Nhớ anh rồi à?"
"Thằng chó!
Anh đã hứa để em gặp
Vậy giờ
Minseok đâu? Anh đã làm gì anh ấy?"
"Em nên hỏi Lee Minhyeong thì hơn. Anh bận rồi."
"Cạch." - Cuộc gọi kết thúc.
Bàn tay Wooje run lên. Cậu hít sâu, gọi ngay cho Minhyeong. Nhưng khi đầu dây kia bắt máy, giọng điệu lạnh tanh, vòng vo
"Lee Minhyeong
Anh Minseok đa-"
"Wooje à, sao cứ hỏi mấy chuyện đâu đâu thế?
Minseok... hừm, ai mà biết. Tôi còn có việc, cúp đây."
"Tút... tút..."
Âm thanh ngắt kết nối rơi xuống tai Wooje như nhát dao cứa. Cậu buông thõng điện thoại, cả người rơi vào trạng thái tê dại. Kế hoạch của cậu tất cả những gì cậu đã nghĩ ra giờ như đi vào ngõ cụt.
Cửa mở khẽ. Hyukkyu bước vào, trên tay là túi giấy đựng đồ ăn. Ánh mắt anh chùng xuống khi thấy Wooje ngồi bệt dưới sàn, mặt tái nhợt.
"Wooje..." – Hyukkyu vội đặt túi xuống, ngồi bên cạnh, kéo cậu vào vòng tay.
Wooje vùi mặt vào vai anh, vai run run. Hyukkyu khẽ vỗ lưng, giọng trầm thấp đầy an ủi
"Ổn thôi. Đừng sợ. Anh ở đây mà."
Một lát sau, Wooje ngẩng lên, giọng nghẹn lại
"Em... không cứu được Minseok. Em thấy mình vô dụng quá."
Hyukkyu nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe kia, ánh mắt chắc nịch
"Không phải vậy. Nghe này, Wooje. Em không đơn độc. Anh sẽ giúp em. Và Sanghyeok nữa."
"Anh Sanghyeok?" – Wooje chớp mắt, ngạc nhiên.
"Anh ấy không chỉ là chồng sắp cưới của anh, mà còn có nhiều mối quan hệ. Nếu có ai đủ sức tìm Minseok, thì đó là Sanghyeok. Anh sẽ nhờ anh ấy giúp. Tin anh." – Hyukkyu nói với vẻ chắc nịch làm Wooje cũng an tâm phần nào.
Ngoài cửa sổ, trời đêm phủ bóng. Wooje ngồi tựa vào Hyukkyu, lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, trái tim cậu có được chút hơi ấm. Nhưng sâu trong ánh mắt, vẫn còn đó ngọn lửa quyết tâm:
Bằng mọi giá, mình phải cứu Minseok.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi với Wooje, Lee Minhyeong ném điện thoại xuống ghế, đôi mắt thoáng chút lạnh lẽo. Hắn quay người, nhìn về phía chiếc giường lớn.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên bóng hình người đang say giấc. Ryu Minseok cuộn mình, ôm chặt con gấu bông đã sờn lông, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên như trẻ thơ. Trong thoáng chốc, sự khắc nghiệt, dối trá ngoài kia dường như tan biến. Minhyeong ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu lại.
"Minseokie..."
Gã đưa tay, ngập ngừng định chạm vào làn tóc mềm kia, nhưng dừng lại giữa không trung. Chỉ cần thêm một động tác thôi, hắn có thể ôm người ấy vào lòng. Thế nhưng, một bức tường vô hình dựng lên bức tường chính Minseok đã tạo ra.
Minseok đối xử với gã trong những lúc mập mờ dù cho có phũ nhưng rất tốt và dịu dàng, Thế nhưng khoảng cách kia vẫn chưa bao giờ bị xóa bỏ. Tựa như gã muốn tiến tới bảo vệ anh, nhưng gã lại không được phép bước quá gần.
Nụ cười trên môi Minhyeong chua chát. Gã thì thầm, như sợ đánh thức giấc ngủ ấy
"Bé con, có biết anh yêu em đến mức nào không? Anh sẽ không bao giờ làm hại em. Chưa từng, và sẽ không bao giờ..."
Ánh mắt hắn sẫm lại, ánh sáng lóe lên như con thú bị dồn vào bước đường cùng.
"Nhưng nếu muốn nắm được em... thì buộc buộc phải nương theo kế hoạch của Moon Hyeonjun."
Gã đứng dậy, bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Khói trắng mờ ảo quấn lấy gương mặt nửa tối nửa sáng. Minhyeong rút điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho Hyeonjun
Minhyeong.Lee -> Hyeonjun.Moon
Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.
Cá nhỏ bắt đầu nôn nóng rồi.
Tốt.
Giữ Minseok bên mày kĩ vào.
Đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ tung lưới.
Minhyeong nheo mắt nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán. Trong lòng, gã tự nhủ: Đúng vậy, phải giữ bằng được. Bằng mọi giá.
Trong giường, Minseok trở mình, gấu bông bị ôm chặt hơn. Hàng mi khẽ run, như thể trong mơ, trái tim anh vẫn cảm nhận được sự ràng buộc vô hình kia.
"Minhyeong..." – cái tên bật ra khe khẽ từ đôi môi nửa tỉnh nửa mơ.
Ở ngoài ban công, điếu thuốc trên tay Minhyeong rơi xuống, tàn lửa bùng lên một nhịp ngắn. Gã khựng lại, mắt tối đi, rồi từ từ quay về phía người kia. Ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa như kẻ săn mồi đã quyết không buông con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip