[26]

Incheon về đêm, những dãy phố ven biển vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ rọi xuống nền gạch ẩm lạnh. Wooje đứng một mình trước quán cà phê cũ kỹ, tay cầm cốc Americano đã nguội, đôi mắt dõi theo dòng người thưa thớt ngoài đường.

Một chiếc xe thể thao đen bóng dừng lại. Cửa mở, Moon Hyeonjun bước xuống, dáng vẻ quen thuộc đầy ngạo nghễ, hệt như con báo vừa tìm thấy con mồi lang thang.

"Cuối cùng cũng chịu ló mặt." – Giọng hắn trầm thấp, khoé môi cong thành nụ cười giễu.

"Choi Wooje, em nghĩ mình trốn được bao lâu?"

Wooje ngẩng lên, khoé mắt ánh lên tia khiêu khích.

"Tôi đâu có trốn. Anh mới là người đang tự huyễn hoặc mình."

Không khí đột ngột căng thẳng. Hyeonjun tiến lại gần, hơi thở phả ra mùi tequila nồng nàn.

"Em vẫn cứng miệng như thế. Để xem... lần này em còn chạy kiểu gì."

Ngay khi Hyeonjun vừa đưa tay định giữ lấy cổ tay Wooje, một bóng người thoắt hiện từ phía sau. Bốp! Cú đánh gọn ghẽ giáng thẳng vào gáy hắn. Hyeonjun sững lại, đôi mắt trợn lên vì bất ngờ, rồi cơ thể nặng nề đổ ập xuống nền gạch.

Wooje lùi lại một bước, hít sâu. Trong bóng tối, Minseok và Han Wangho bước ra. Wangho chỉnh lại găng tay, giọng điềm tĩnh

"Đánh không tệ."

Minseok liếc nhìn Hyeonjun nằm bất tỉnh, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo

"Một con thú chỉ biết săn người khác, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thành mồi."

Tầng hầm dưới căn nhà thuê ven cảng Incheon. Mùi muối biển lẫn vào mùi ẩm mốc của bê tông. Moon Hyeonjun bị trói chặt vào ghế sắt, đầu còn choáng váng, mí mắt nặng trĩu. Khi mở mắt ra, thứ hắn thấy là ánh đèn vàng hắt xuống, và gương mặt Wooje đang cúi xuống, ánh nhìn thản nhiên mà hiểm độc.

Wooje khẽ cúi người, thì thầm sát tai

"Anh hỏi tôi sẽ chạy kiểu gì... giờ thì, ai mới là kẻ không thể chạy?"

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi cậu. Hyeonjun cắn chặt răng, nhận ra lần đầu tiên, hắn đã thật sự rơi vào lưới.

Tầng hầm ẩm thấp ở Incheon chỉ vang tiếng nhỏ giọt của ống nước rỉ. Moon Hyeonjun ngồi gục trên chiếc ghế sắt, cánh tay bị trói chặt, mắt nửa khép nửa mở. Nhưng hắn không ngủ, hắn lắng nghe từng hơi thở, từng chuyển động của kẻ đứng trước mặt mình.

Wooje ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau. Đôi mắt cậu trầm lại, khác hẳn dáng vẻ thường ngày luôn mềm mỏng. Một khoảng im lặng dài buộc Hyeonjun phải cất giọng khàn khàn

"Em muốn gì? Giết tôi à? Hay... muốn biến tôi thành trò chơi của em?"

Wooje khẽ cười, nhưng là nụ cười nhạt nhẽo, không chạm đến mắt.

"Anh nghĩ mọi chuyện chỉ là trò chơi thôi sao? Nếu như thế thì đúng là anh chẳng bao giờ hiểu được."

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra phía sau lưng hắn, giọng thấp dần, dằn từng chữ.

"Anh có biết... ngôi nhà tôi từng có yên ấm thế nào không? Trước khi anh và người tình của anh xuất hiện."

Moon Hyeonjun cau mày, hơi ngẩng lên. Wooje dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đổ dài trên tường.

"Để tôi gợi nhớ một chút nhé? Tình nhân, ballet, cùng tên?"

Moon Hyeonjun vẫn giữ nguyên thái độ. Những từ khoá chó chết đấy là cái cái gì. Nó liên quan chó gì đến hắn cơ chứ.

"Có vẻ là chưa đoán ra rồi~"

"Nói thẳng đi Choi Wooje!"

"Anh trai tôi... Choi Hyeonjun. Anh ấy không hề quen anh, càng chẳng liên quan đến cuộc đời thối nát của anh. Anh ấy chỉ có một niềm đam mê duy nhất ballet. Một tâm hồn trong trẻo, một đôi chân sống vì sân khấu."

Hyeonjun khẽ giật mình. Wooje hít một hơi, siết chặt bàn tay.

"Vậy mà, chỉ vì anh và con khốn kia... chỉ vì hai người muốn dọn sạch chướng ngại, muốn biến thế giới này thành sàn diễn riêng cho trò vui của mình... các người đã cười cợt, đã gián tiếp đẩy anh trai tôi tới con đường số tự tử."

Cậu gằn giọng, mắt ánh lên tia căm hận

"Anh ấy chết trong lạnh lẽo, không một ai bên cạnh. Người thân duy nhất của tôi... đã tự nhảy xuống từ sân thượng, để lại đôi giày ballet trắng loang máu."

Không gian nghẹt thở. Moon Hyeonjun cứng đờ, khóe môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời. Wooje cúi xuống, đưa sát gương mặt mình lại gần hắn

"Tôi đã thề. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nếm trải cảm giác bị tước đi mọi thứ. Không còn sân khấu, không còn tự do, không còn cả kiêu ngạo. Để anh hiểu, thế nào là rơi xuống tận cùng như anh trai tôi đã từng."

Cậu đứng thẳng dậy, hít sâu, giọng trầm lạnh lùng

"Đó không phải trò chơi, Moon Hyeonjun. Đây là sự trả thù."

Đèn trên trần chập chờn, bóng Wooje kéo dài trên tường, hệt như chiếc bóng của một con thú đang rình mồi con thú cuối cùng cũng lộ nanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip