[28]

Moon Hyeonjun ngửa đầu vào bức tường lạnh buốt, hơi thở khàn khàn đứt đoạn. Máu vẫn rịn từ những vết cắt, mùi tanh nồng ám đầy không khí. Nhưng thay vì gào thét hay cầu xin, hắn lại mỉm cười, đôi mắt nửa tối nửa sáng lấp lánh một tia hung hiểm.

"Em làm tôi nhớ tới người đó."

Giọng hắn khàn đặc, chậm rãi, như cố tình để Wooje phải lắng nghe.

"Anh trai em... cũng có ánh mắt y hệt thế này. Đầy đam mê. Đầy căm hận. Đầy yếu đuối."

Wooje giật phắt, đôi mắt cậu lóe lên. Cậu giơ mảnh thủy tinh sát cổ hắn hơn, giọng nghẹn lại

"Đừng nhắc đến anh ấy."

Moon Hyeonjun nhếch môi, một vệt máu dính vào khóe miệng nhưng hắn vẫn cười

"Sao lại không? Anh trai em đẹp đấy... mong manh, dễ vỡ. Thứ ánh sáng ấy chẳng hợp với thế giới này. Thật ra, tôi còn thấy tiếc khi người đẩy anh ta tới chỗ chết... lại không phải chính tay tôi."

Một cú tát giáng xuống. Wooje thở gấp, tay run run. Nhưng cậu không nhận ra chính sự run rẩy ấy mới là điều Hyeonjun muốn.

"Em nghĩ mình đang điều khiển được tôi?" - Hyeonjun nói tiếp, giọng thấp trầm như rắn độc rít bên tai.

"Không. Ngay từ lúc em xuống tay, tôi đã thấy... em chẳng khác gì tôi cả. Em đang say mê cảm giác này. Đau đớn, quyền lực, máu me. Giống hệt tôi."

Wooje lùi nửa bước, ngực phập phồng. Cậu muốn hét lên rằng không, rằng mình khác hắn. Nhưng môi lại khô khốc, không thốt nổi. Moon Hyeonjun chậm rãi nghiêng người, dù bị trói nhưng hắn vẫn thì thầm sát vào khoảng không giữa hai kẻ

"Em muốn trả thù cho anh trai mình... hay em chỉ muốn tìm lý do để hợp thức hóa khao khát đang chảy trong máu? Wooje à, em đâu phải con cừu. Em sinh ra là sói. Và sói thì... không bao giờ biết dừng."

Không khí tầng hầm chùng xuống, đặc quánh như bị bóp nghẹt. Wooje đứng chết lặng vài giây, mảnh thủy tinh vẫn kề trên cổ họng hắn, nhưng bàn tay đã không còn chắc chắn như trước.

Trong bóng tối, Moon Hyeonjun cười khàn khàn, máu từ khoé môi chảy xuống nhưng ánh mắt hắn lại rực rỡ như kẻ vừa nắm thế chủ động.

Không gian tầng hầm đặc quánh, chỉ còn tiếng thở của hai kẻ va đập vào nhau. Wooje đứng chôn chân, ánh mắt lạc đi, mảnh thủy tinh trong tay rịn mồ hôi ướt đẫm. Cậu nghe rõ từng lời vừa rồi, như nọc độc thấm dần vào huyết quản

"Cậu sinh ra là sói... Sói thì không bao giờ biết dừng."

Trái tim Wooje đập thình thịch, không hẳn vì căm hận nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy bóng anh trai mình Choi Hyeonjun cũng từng mang ánh mắt khao khát cháy bỏng như thế trước khi lao vào vực thẳm. Cậu run lên.

"Im đi..."

Moon Hyeonjun vẫn tựa lưng vào bức tường lạnh, khóe môi rách nát, máu loang đỏ cằm. Thế nhưng hắn lại bật cười khàn khàn, tiếng cười ấy lấn át cả sự tàn nhẫn trong không khí

"Tôi nói đúng, phải không? Wooje à... em đang tận hưởng nó. Cảm thấy thế nào? Sảng khoái không? Em đang cảm thấy quyền lực trong tay mình ngọt ngào biết bao."

Wooje siết chặt mảnh thủy tinh, bàn tay bật máu. Nhưng thay vì dứt khoát, cậu lại lùi nửa bước, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.

Ánh mắt Hyeonjun rực sáng như thú săn mồi nhận ra con mồi bắt đầu khuỵu xuống. Hắn nhấc nhẹ cổ tay sợi dây thừng quanh cổ tay vốn đã lỏng do Wooje siết không đều. Chỉ một cú xoay, lớp vải mòn bật ra khe hở.

Rắc.

Hắn vẫn chưa tháo hẳn. Chậm rãi. Từng chút một. Giống như một kẻ chơi trò ma sói, nhẩn nha đẩy đối phương vào góc cờ.

"Em nghĩ cậu nhốt được tôi sao? Không đâu."

Hắn thì thầm, giọng khẽ mà bén ngọt như dao cắt.

"Em đang nhốt chính mình đấy."

Wooje sững người. Môi run run như muốn cãi lại, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Bên trong, một giọng nói yếu ớt vang lên 'Đúng rồi... mày đang giống hắn'.

Hyeonjun nghiêng đầu, nhếch môi, máu đỏ thẫm men theo quai hàm hắn nhỏ xuống nền đá.

"Lại đây... thử thừa nhận đi. Thừa nhận rằng em đang say sưa với việc biến tôi thành của em. Khi ấy... tôi sẽ thuộc về em. Nhưng đồng thời, em cũng sẽ thuộc về tôi."

Lời thì thầm quỷ dị, thôi miên, khiến Wooje như bị kéo dần về phía hắn. Mảnh thủy tinh vẫn kề nơi cổ họng, nhưng khoảng cách giữa hai kẻ lại đang dần ngắn lại.

Trong bóng tối, bàn tay còn bị trói hờ của Moon Hyeonjun khẽ động, dây thừng bung ra thêm một nấc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip