[29]

Không khí trong tầng hầm đặc quánh, tiếng nhỏ giọt từ ống nước rỉ rét thành nhịp đều đều. Wooje đứng bất động, mảnh thủy tinh trong tay run lên từng nhịp. Đôi mắt cậu đỏ hoe, vừa như giận, vừa như sợ, vừa như... lạc lối.

Moon Hyeonjun ngước nhìn, ánh mắt mờ trong bóng tối nhưng lại sáng rực một vẻ chắc chắn. Hắn khẽ nhếch môi, nới sợi dây quanh cổ tay thêm chút nữa, rồi thì thào

"Wooje... em đi nhầm đường rồi."

Wooje nghiến rang

"Đừng có giả bộ. Tôi biết tất cả. Anh đã đẩy anh trai tôi tới cái chết!"

Tiếng nói run rẩy nhưng vang vọng. Đó là tất cả niềm tin, tất cả nỗi đau cậu níu giữ bao lâu nay. Moon Hyeonjun im lặng một thoáng, rồi bật cười khàn khàn, tiếng cười như kéo lê trên nền đá lạnh

"Em chắc chứ? Em có chứng cứ nào ngoài những mảnh vụn được kẻ khác rỉ tai?"

Wooje sững người. Hắn từ từ xoay cổ tay, rút ra từ túi áo rách nát một chiếc USB nhỏ rõ ràng hắn đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ thời điểm này.

"Trong này là đoạn ghi hình. Đêm đó... người ép anh trai êm vào bước đường cùng không phải tôi. Tôi chỉ... đi ngang qua. Thấy một vở bi kịch thú vị nên đứng nhìn."

Môi hắn nhếch lên thành nụ cười méo mó

"Em hiểu không, Wooje? Tôi không phải hung thủ. Tôi chỉ là khán giả."

Lời nói ấy như nhát búa giáng vào lòng Wooje. Cậu lùi lại, tim đập loạn xạ. Trong đầu, hình ảnh Choi Hyeonjun ngã quỵ hòa lẫn với tiếng cười tàn nhẫn của Moon Hyeonjun.

"Không... anh nói dối. Rõ.. Rõ ràng lúc đó anh ấy đã nói tên anh Moon Hyeonjun. Tôi không thể nhầm!"

Giọng Wooje khản đặc, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.

Moon Hyeonjun chậm rãi đứng dậy, sợi dây trói bung hẳn ra khỏi cổ tay. Hắn vẫn giả vờ chậm rãi, không vội vàng, như thể biết chắc Wooje chưa thể xuống tay.

"Nếu em không tin, mở nó ra mà xem. Tôi chẳng việc gì phải trốn tránh. Em muốn trả thù một kẻ vô can sao?"

Wooje siết chặt mảnh thủy tinh, nhưng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, lưỡi thủy tinh trượt khỏi tay rơi xuống nền. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, chói tai đến mức khiến cậu giật mình. Moon Hyeonjun tiến thêm một bước, máu từ khóe môi nhỏ giọt, nhưng giọng hắn đầy chắc nịch

"Em ghét tôi ư? Cứ tiếp tục ghét đi. Nhưng hãy tỉnh táo mà ghét đúng người. Tôi không phải kẻ giết anh trai enm. Tôi chỉ là kẻ... đủ tàn nhẫn để khiến em nhận ra em cũng giống tôi."

Wooje mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt cậu hoang mang cực độ, thứ niềm tin duy nhất để cậu giữ lấy bỗng nứt vỡ như thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Và trong bóng tối, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng giật tung sợi dây, tự do hoàn toàn.

Wooje chưa kịp định thần, thân hình cao lớn của Moon Hyeonjun đã ập tới. Cậu bật lùi, nhưng chân vướng vào sợi xích trên nền gạch, mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. Chỉ trong tích tắc, Hyeonjun đã chồm lên, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ cậu, đè chặt xuống nền ẩm thấp.

"Em yếu đuối quá, Choi Wooje." - Giọng hắn khẽ nhưng gằn từng chữ, như rót thẳng vào tai, vào tim.

"Một chút dao động, một bằng chứng giả... đã đủ để em lung lay. Vậy thì em định trả thù cái gì?"

Wooje vùng vẫy, móng tay cào vào cổ tay hắn, nhưng sức lực chẳng ăn thua. Hơi thở bị chặn, gương mặt cậu đỏ bừng, mắt trợn to vừa tức vừa hoảng loạn. Moon Hyeonjun cúi sát xuống, hơi thở hắn nóng rát phả lên da cậu

"Em muốn làm thợ săn à? Thợ săn không bao giờ để trái tim dẫn lối. Em chỉ là một con cừu mặc áo sói thôi, Wooje."

Một tay hắn giữ chặt cổ, tay kia trượt xuống, bóp lấy cổ tay Wooje rồi xoắn mạnh ra sau. Wooje đau điếng, buộc phải rên khẽ, mồ hôi túa ra trên trán. Hyeonjun bật cười khàn khàn, mắt lóe lên sự thỏa mãn

"Đau không? Nhưng tôi còn chưa bắt đầu mà. Nếu muốn sống, em phải nghe tôi. Nếu muốn biết 'sự thật', em càng phải nghe tôi."

Ánh mắt Wooje run rẩy, mạch máu nơi cổ nổi gân, cậu cố gắng bật ra một tiếng gằn

"Anh... khốn..."

Nhưng chưa kịp nói hết, Hyeonjun đã cúi xuống, môi hắn gần sát tai Wooje, giọng thì thầm như một lời nguyền

"Từ giờ... tôi mới là kẻ săn. Và em, chỉ còn lại đúng vai con mồi mà thôi."

Rồi hắn siết mạnh thêm một lần nữa, khiến Wooje nghẹt thở đến hoa mắt, cả cơ thể run rẩy, hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của hắn.

Trong bóng tối tầng hầm Incheon, cuộc chơi đã xoay chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip