[ 3 ]
Những ngày sau đó, Moon Hyeonjun như chiếc bóng. Không lộ liễu theo đuổi, không đụng chạm, không một lời nói bên tai. Nhưng ở bất kỳ nơi nào Wooje xuất hiện, hắn đều có mặt.
Buổi triển lãm tranh của khoa nghệ thuật, hắn tới.
Buổi tổng duyệt ballet của lớp chuyên, hắn ngồi hàng ghế đầu.
Ngay cả bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật giảng viên phụ trách, hắn cũng xuất hiện... như một vị mạnh thường quân.
Choi Wooje không hiểu tại sao. Nhưng cậu không thích.
"Anh đang làm cái gì vậy?" – Wooje hỏi nhỏ trong góc sân trường, nơi hắn lặng lẽ chờ cậu sau giờ học.
"Làm gì là làm gì?" – Hyeonjun thản nhiên nhét tay vào túi quần.
"Anh xuất hiện ở mọi nơi em có mặt."
"Trùng hợp."
"Không thể trùng hợp liên tục như vậy được."
"Thì có thể anh có hứng thú với nghệ thuật gần đây."
"Vì em?"
"Vì em? Ha" – Hắn bật cười.
"Anh đang cố nuôi thói quen."
"Gì?" - Wooje cau mày khó hiểu.
"Thói quen để em thấy anh là một phần quen thuộc mỗi ngày."
"Anh nghĩ mình là cái gì vậy?" – Giọng Wooje trầm xuống.
Hyeonjun tiến lại gần, không vội vàng, không dọa dẫm.
"Anh là người duy nhất thật sự nhìn thấy em."
"Nói nhảm." – Wooje lùi một bước.
"Anh không biết gì về em cả!"
"Anh biết chứ." – Hắn cúi xuống, môi gần sát tai cậu.
"Em giả vờ ngoan. Giả vờ sợ. Giả vờ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt em thì không biết nói dối."
"Anh đang làm em khó chịu đây ạ"
"Vậy em nói anh đi. Bảo anh biến." – Hyeonjun nhếch mép.
"Nếu em thật sự muốn thế."
Wooje siết chặt quai balo, im lặng.
Hắn không tiến thêm. Chỉ đứng đó, như thể biết chắc cậu sẽ không đẩy ra.
"Cá nhỏ à. Em có thể không cắn câu. Nhưng lưới anh thả rồi, anh không kéo lên vội... để em quen với việc bơi trong đó."
Một hôm, Wooje nhận được một hộp bento đặt ngay trên bàn trong phòng vẽ. Không ghi tên người gửi, chỉ có một tờ giấy nhỏ
"Đừng bỏ bữa. Em không hợp với bánh mì tiệm đâu."
— Ký tên: M.H.
Wooje định ném đi, nhưng đói.
Và lạ thay... món trong hộp lại là những thứ cậu thích cá ngừ áp chảo, salad táo xanh, gạo Nhật dẻo mềm. Không mặn, không ngấy. Thậm chí phần nước sốt còn được chia riêng, đúng kiểu cậu hay làm.
(Em biết Wooje nó k thích ăn salab đâu")) nhưng mà nó hợp với dân múa dân ballet)
Cậu ngồi ăn. Lặng lẽ. Và thấy trong lòng mình gợn sóng.
Tối hôm đó, trời mưa. Cơn mưa đầu mùa kéo dài rả rích. Cậu rời lớp học, đứng chờ xe buýt dưới mái che. Một chiếc xe màu đen trờ tới, kính xe hạ xuống.
"Lên đi."
Wooje im lặng. Hyeonjun nghiêng đầu, mắt nhìn lên mái tóc cậu đã ướt vì gió tạt.
"Đừng tự làm khổ mình để phản kháng anh."
"Đừng nói như thể anh là trung tâm thế giới."
"Không phải sao?" – Hắn nhếch môi.
"Nếu không thì sao em lại đứng đây chịu ướt thay vì sang bên kia đường gọi taxi?"
Wooje quay mặt đi.
"Lên đi. Anh không nói lại lần nữa."
Cậu chần chừ một giây.... Rồi mở cửa, lên xe, im lặng cài dây an toàn. Bên trong, xe bật sưởi. Mùi da mới, mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng. Mùi Tequila mờ nhạt như bị cố tình đè xuống.
Wooje gục đầu vào cửa kính. Một lát sau, hắn đưa qua một chiếc khăn lông trắng và sạch sẽ.
"Lau tóc đi. Anh không muốn em bị cảm."
"Anh có cần làm đến mức này không?"
"Không. Nhưng anh muốn." – Hắn đáp đơn giản.
Chiếc xe dừng ở một cửa hàng nhỏ kiểu Nhật. Không biển hiệu lớn, không xô bồ. Hắn bước xuống, che ô cho cậu. Lần đầu tiên Wooje không phản ứng khi hắn đứng gần. Hyeonjun không gọi những món cầu kỳ. Hắn gọi món đơn giản, thanh nhẹ, không thịt đỏ.
"Em là Omega. Nếu tập ballet căng cơ nhiều mà ăn sai chất, sau này khó phục hồi. Đặc biệt phần đầu gối và gót chân."
Wooje thoáng có chút ngạc nhiên. Bởi lẽ hắn là kẻ không quan tâm đến những bộ môn nghệ thuật như này vậy mà lại hiểu rõ chế độ ăn của một vũ công ballet đến vậy.
"Anh tra cứu cả chế độ dinh dưỡng của em?"
"Không." – Hắn thản nhiên nhai miếng củ cải.
"Anh từng quen một người cũng múa ballet. Em ta bị suy gân gót vì ăn thiếu. Anh không muốn em như vậy."
"Anh có rất nhiều 'người từng quen' nhỉ?"
"Đúng. Nhưng em là người đầu tiên khiến anh không muốn thay đổi nhanh."
Wooje hơi khựng tay.
"Anh nói như thể đang nhử một món mới."
"Chính xác." – Hắn cười.
"Một món không phải ai cũng dám đụng vào. Vì nó đẹp quá."
"Nếu em không để anh chạm thì sao?"
"Anh sẽ đợi." – Hắn nói, rồi ngẩng lên.
"Chỉ cần em đừng chạy. Anh không thích đuổi."
Trên đường về, cậu không nói nhiều. Chỉ ngồi lặng, mắt nhìn ra màn mưa. Hyeonjun cũng không ép. Chỉ mở nhạc nhẹ. Một bản piano cổ điển vang lên. Đến cổng khu nhà, Wooje định mở cửa bước xuống.
"Wooje."
Cậu quay lại.
Hắn đưa ra một túi giấy. Bên trong là lọ thuốc xịt phục hồi cơ dành riêng cho dân ballet, loại nước ngoài, giá đắt mà cậu đã bỏ lỡ trong đợt đặt hàng tháng trước. Wooje nhìn hắn
"Sao anh biết?"
"Vì anh thấy em khập khiễng khi bước ra khỏi phòng tập chiều qua."
Wooje cầm túi, tay siết chặt quai xách.
"Đừng dịu dàng như thế này."
"Anh không dịu dàng." – Hắn nói, môi cong lên.
"Anh chỉ làm điều ấy với mình em"
Cũng giống như món sasimi, tươi ngon, béo ngậy thì lưỡi dao cần phải lướt qua nhẹ nhàng, nêm vị dịu dàng. Mà vị của Hyeonjun... là dịu dàng có toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip