[31] - 💥🔥💥🔥
Nước nóng vẫn xối đều, hơi nước mờ mịt bao phủ cả căn phòng. Hyeonjun ép Wooje dựa sát vào tường gạch, hai tay giữ chặt cổ tay cậu đưa lên cao, để cơ thể mảnh khảnh hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt tối sẫm.
Ngón tay hắn lần theo đường cúc áo đã ướt sũng, từng nút một chậm rãi bật ra. Mỗi tiếng tách vang lên trong khoảng không ẩm ướt khiến Wooje run rẩy.
"Đừng... đừng làm thế..." – Cậu khàn giọng, ngẩng mặt tránh đi, nhưng khuôn ngực trắng trẻo dần lộ ra, run bần bật trong hơi nước nóng hổi.
Hyeonjun cúi xuống, ghé sát đôi môi cậu, giọng trầm khàn như nhấn nhá
"Đừng à? Em càng run càng khiến tôi muốn hơn thôi."
Môi hắn chiếm lấy đôi môi tái nhợt, hôn ngấu nghiến đến mức Wooje chỉ còn có thể rên khẽ trong cổ họng. Cậu cố né, nhưng mỗi lần lùi lại đều bị hắn ép sát hơn, lưỡi thô bạo luồn vào, quét sạch mọi khoảng không.
"Anh... anh là đồ điên..." – Wooje thở dốc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng.
"Ừ, điên vì em." – Hyeonjun khẽ cười, tay đã trượt xuống hông, kéo phăng lớp vải cuối cùng vướng víu.
Pheromone Tequila nồng nặc bao trùm, ép chặt mọi phản kháng yếu ớt. Wooje cố bật ra chút mùi sữa ngọt ngào xoa dịu, nhưng ngay lập tức bị nghiền nát. Cơ thể cậu mềm oặt, chỉ biết khẽ nấc lên từng nhịp.
Hyeonjun áp môi vào vành tai ướt sũng, cắn nhẹ rồi thì thầm
"Em có biết không... mỗi lần tôi chạm vào, cơ thể em đều đáp lại đẹp đến phát điên."
Wooje giật nảy, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay hắn, đôi mắt hoe đỏ, run rẩy đáp trả bằng một tiếng nghẹn
"Không... không phải... tôi ghét anh..."
Hắn bật cười khàn khàn, hôn dọc xuống cổ, để lại từng vệt đỏ loang lổ. Đến khi chạm vào tuyến cổ, hơi thở hắn chậm lại, nanh Alpha lướt hờ trên làn da mỏng manh.
"Ghét à?" – Hắn thì thầm, giọng như cào xé trái tim.
"Ghét nhưng vẫn run trong vòng tay tôi thế này sao?"
Rồi không chờ thêm, hắn cắm sâu nanh vào tuyến cổ, đánh dấu tạm thời. Wooje kêu lên nghẹn ngào, toàn thân co rút, hơi thở đứt quãng hòa trong tiếng nước chảy ào ào.
Hyeonjun giữ chặt, thì thầm bên tai cậu, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy chiếm đoạt
"Từ giờ... mỗi khi nhìn vết này, em sẽ nhớ... em thuộc về ai."
Vết cắn còn nhói rát ở tuyến cổ, hơi nóng từ nanh Alpha lan khắp cơ thể khiến Wooje run rẩy không ngừng. Hyeonjun liếm nhẹ nơi vừa đánh dấu, tiếng cười trầm khàn vang trong cổ họng.
"Đẹp lắm. Vết này... ai nhìn vào cũng sẽ biết em thuộc về tôi."
"Đồ khốn... tôi không... thuộc về anh..." – Wooje bật nghẹn, nhưng giọng run và nhỏ xíu, chẳng còn sức lực.
Hyeonjun buông cổ tay cậu, đổi sang vuốt ve, như ban phát chút ảo tưởng về sự dịu dàng. Ngón tay hắn trượt xuống bụng dưới, chạm vào nơi đã mềm nhũn vì bị áp pheromone quá lâu.
"Cơ thể em lại không nghe lời miệng nói." – Hắn thì thầm, hôn ngấu nghiến lên khóe môi đỏ mọng.
Nước từ vòi sen vẫn ào ạt, chảy dọc theo da thịt trắng mịn. Wooje thở hổn hển, hai chân vô thức khép lại, nhưng Hyeonjun đã chen gối giữa, tách ra dễ dàng.
"Thả lỏng đi, Wooje." – Giọng hắn dỗ ngọt nhưng nguy hiểm.
"Tôi sẽ từ từ... cho em nhớ cảm giác này suốt đời."
Ngón tay thô ráp chậm rãi thâm nhập, từng chút một. Wooje bật kêu nghẹn ngào, tay bấu chặt vào vai hắn, cơ thể cong lên vì đau xen lẫn nhục nhã.
"Không... đừng...!"
"Shhh..." – Hyeonjun liếm lên môi cậu, nuốt trọn tiếng phản kháng.
"Rồi em sẽ rên xin tôi thêm, tin không?"
Hơi thở nóng bỏng phủ kín, pheromone Tequila nồng cháy đè bẹp mọi nỗ lực chống trả. Wooje run rẩy, mắt nhòe nước, nhưng không thể ngăn mình thở gấp hơn khi nhịp tay hắn tăng dần.
Một lúc lâu sau, Hyeonjun siết eo cậu, nâng bổng lên rồi hạ xuống chậm rãi, để thân thể nóng rực của mình trượt sâu vào.
Wooje nghẹn lại, tiếng nấc vỡ ra trong cổ họng. Toàn thân cậu siết chặt, đau đớn đến bật nước mắt, nhưng hơi nóng khủng khiếp kia khiến lý trí như bốc cháy.
"Khóe miệng em run thế kia..." – Hyeonjun cúi xuống, thì thầm bên tai.
"Cắn môi làm gì, rên ra đi... tôi muốn nghe hết."
Wooje lắc đầu, nhưng tiếng rên rỉ đã bật ra, đứt quãng, không sao kìm lại được.
Hyeonjun giữ chặt hông Wooje, từng nhịp thúc mạnh mẽ xuyên thẳng vào khiến cậu bật người về phía trước, lưng va vào tường gạch ướt lạnh. Tiếng nước ào ào như hòa cùng những tiếng rên nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng bị môi hắn nuốt chặt.
"Ah... ưm... dừng... làm ơn..." – Wooje nấc lên, đôi mắt hoe đỏ, nhưng mỗi cú dồn sâu lại khiến thân thể cậu run rẩy co siết dữ dội.
Hyeonjun cười khàn, áp sát môi vào tai cậu, thì thầm giữa những nhịp va chạm nặng nề:
"Em nói dừng, nhưng trong này..." – bàn tay hắn vuốt mạnh xuống bụng dưới, ép chặt – "... lại siết lấy tôi đến thế."
Mỗi cú thúc sau càng sâu, càng tàn nhẫn hơn trước. Nền gạch lạnh ngắt dưới lưng và hơi nóng bỏng rát trong cơ thể chênh lệch đến mức khiến Wooje gần như phát điên. Cậu gào khẽ, bấu chặt vào vai Hyeonjun, móng tay cào xước cả da hắn.
"Đồ khốn... ahh... tôi ghét... anh...!"
"Ghét mà lại run rẩy dưới tôi thế này sao?" – Hyeonjun gằn giọng, siết eo cậu, ép xuống thật sâu.
Wooje hét nghẹn, toàn thân giật bắn, tuyến cổ nóng rát nơi vết cắn vẫn còn tấy đỏ, như thiêu đốt lan khắp máu thịt. Tiếng rên rỉ bật ra không còn kìm nổi, đứt quãng, thảm thiết mà cũng đầy khoái cảm.
Hyeonjun nghiêng đầu, cắn vào vành tai cậu, giọng hắn khàn đặc, hòa trong tiếng thở gấp gáp
"Nghe đi, Wooje... mỗi tiếng em rên... đều thuộc về tôi. Chỉ mình tôi làm em như thế này được."
Nhịp thúc càng lúc càng dồn dập, mạnh bạo đến mức nước bắn tung tóe khắp sàn. Wooje như sắp ngạt thở, tiếng kêu nghẹn ngào, đầu gục vào vai hắn, cả người mềm nhũn nhưng vẫn bị đẩy lên cao trào.
"Ahhh... không... không được..." – cậu lắc đầu, nhưng đôi chân vô thức quấn chặt lấy hông hắn, run bần bật.
Đến cú cuối cùng, Hyeonjun ghì sát cậu vào tường, ép thật sâu, giữ nguyên đến khi Wooje cong người hét lên, toàn thân co rút trong khoảnh khắc khoái lạc dữ dội. Cậu sụp xuống, thở dồn dập, mắt nhòe hơi nước và nước mắt.
Hyeonjun thở hổn hển, vẫn ôm chặt lấy Wooje, đôi môi mỉm cười thỏa mãn. Hắn hôn dọc xuống cổ ướt sũng, khẽ liếm vết đánh dấu vừa rồi như đóng thêm một sợi xích vô hình.
"Em đẹp nhất... khi bị tôi phá nát như thế này." – giọng hắn khàn khàn, như lời nguyền.
Wooje chỉ còn đủ sức khẽ nấc lên, toàn thân mềm nhũn dựa vào hắn.
Hyeonjun bế xốc cậu ra khỏi phòng tắm, giọt nước tong tong rơi dọc hành lang. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, hắn quăng Wooje xuống ga giường lạnh, phủ bóng mình lên ngay sau đó.
"Chưa xong đâu, cá con..." – hắn thì thầm bên môi Wooje, hơi thở nóng bỏng trộn lẫn mùi Tequila nồng nặc.
"Đêm nay tôi sẽ làm em nhớ, đến cả trong mơ cũng không thoát nổi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip