[32] - 🔥💥🔥💥

Ga giường lạnh ẩm, lẫn hơi nước còn đọng lại từ phòng tắm, bị biến thành bãi chiến trường. Hyeonjun đè chặt Wooje xuống, từng nhịp thúc mạnh mẽ xuyên thẳng vào, khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy liên hồi.

Ban đầu, Wooje còn khóc nấc, hai tay bấu chặt lấy ga giường

"Đau... dừng lại... tôi không muốn..."

Nhưng mỗi lần hắn ép sâu, va chạm dồn dập chạm đến tận cùng, hơi nóng lan tỏa, cơ thể cậu phản bội chính mình, co rút lại siết chặt hơn. Wooje hét nghẹn, tiếng nấc vỡ vụn thành những âm rên đứt quãng.

"Nghe chưa..." – Hyeonjun thì thầm, mồ hôi nhỏ giọt xuống hõm vai cậu.

"Cơ thể em đang rên xin tôi, chứ không phải từ chối."

"Không... không phải... ahhh...!" – Wooje lắc đầu, nhưng giọng run rẩy, yếu ớt đến mức vô nghĩa.

Nhịp thúc càng lúc càng nhanh, mạnh và sâu. Tiếng da thịt va đập dồn dập vang vọng trong căn phòng kín. Mỗi lần hắn đổi góc độ, Wooje lại cong người, đôi mắt ngập nước trợn to, môi bật ra những tiếng rên không kiểm soát.

"Ahhh... ahhh...! Moon... Hyeonjun... đừng... đừng như thế...!"

Nhưng cái tên ấy lại bị gọi ra trong khoái cảm. Hyeonjun bật cười khàn đặc, ghì sát môi cậu, cắn mút từng hơi thở run rẩy.

"Gọi Moon!"

"Moon... Làm ơn... Ahh.."

"Đúng rồi... gọi tên tôi. Rên tên tôi. Càng nhiều càng tốt." - Moon Hyeonjun thỏa mãn vô cùng, nụ cười dâm tà lại xuất hiện trên gương mặt khốn nạn đó.

"Moon... Ahhh.. Nhẹ..nhẹ thôi.. Ahh..."

"Ngoan quá~ Em càng ngày càng ngon nước."

"Tôi.... Tôi không có!"

/CHÁT!/

"Sai rồi!"

Wooje vô thức vòng chân quấn chặt lấy hông hắn, kéo sâu thêm, từng tiếng kêu vỡ vụn thành rên rỉ đầy thỏa mãn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, lệ hòa cùng mồ hôi, nhưng khóe môi run run, rên đến khàn đặc.

"Ahhh...! Sâu quá... em... em chịu không nổi nữa...!"

"Chịu đi. Cứ để bản năng nuốt chặt lấy em." – Hyeonjun gằn, đôi mắt tối sẫm lóe lên tia thú tính.

Tiếng rên của Wooje dần trở nên ngọt ngào, da thịt run rẩy, toàn thân chìm vào khoái cảm. Lý trí tan biến, chỉ còn lại cơ thể đón nhận từng cú thúc tàn bạo mà vẫn siết chặt, rên xin nhiều hơn.

"Đúng... như thế..." – Hyeonjun thì thầm, ép sát cậu xuống ga giường, nhịp điên cuồng dồn dập.

"Nhìn em kìa, đẹp phát điên... một Omega sinh ra để bị tôi chiếm trọn."

Khoảnh khắc bùng nổ ập đến, Wooje hét nghẹn, tiếng kêu vừa nhục nhã vừa đắm say. Cậu cong người run rẩy, để khoái cảm cuốn phăng tất cả, ngập chìm trong mùi Tequila nồng cháy phủ kín không gian.

Tiếng rên rỉ ngày càng cao vút, đứt quãng, xen lẫn nức nở. Wooje cố gắng cắn môi, nhưng mỗi cú thúc sâu của Hyeonjun lại khiến cậu bật tiếng kêu thất thanh, không thể kiềm chế.

"Ahhh...! Hức... không... không được... em sắp...!"

"Đúng rồi, cứ để nó đến..." – Hyeonjun ghì chặt hông cậu, nhịp thúc mạnh mẽ, nhanh dồn dập. 

"Tôi muốn thấy em rên đến phát điên."

Wooje cong người dữ dội, đôi mắt long lanh ngập nước, toàn thân siết chặt lấy hắn. Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra, cơ thể cậu co giật, khoái cảm bùng nổ dữ dội. Dịch trắng đục vọt ra, hòa trong dòng nước mắt và hơi thở gấp gáp.

Chưa kịp hoàn hồn, Hyeonjun lại xoay hông, ép sâu thêm. Wooje hét toáng, run rẩy đến mức ngón tay cào loạn trên ga giường.

"Ahhh! Không... không chịu nổi nữa... xin... xin anh...!"

"Chưa đủ." – Hyeonjun thì thầm khàn khàn, đôi môi dán chặt bên tai cậu.

"Em chưa được phép ngừng lại."

Nhịp thúc lại tiếp tục, dữ dội hơn, mỗi lần va chạm đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất. Wooje rên rỉ như điên, nước mắt tràn ra, bàn tay run rẩy quấn lấy vai hắn, vừa chống cự vừa bám víu.

"Ahhh...! Hức... em... em sắp nữa...!"

"Cứ bắn ra... tôi sẽ làm em nhiều lần, đến khi nào em nhớ rõ cơ thể này thuộc về ai."

Lần thứ hai, Wooje hét nghẹn, thân thể cong lên, co rút chặt lấy hắn, khoái cảm lan tỏa như dòng điện đốt cháy lý trí. Cậu khóc nấc, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng chưa kịp thở đã bị ép tiếp.

"Không... xin... đừng... em... chịu... không nổi..."

"Em có thể. Tôi sẽ làm cho em tin."

Tiếng da thịt va chạm thình thịch, tiếng rên bật ra ngọt ngào, yếu ớt nhưng tràn đầy khoái lạc. Wooje bị dồn ép đến cực điểm lần thứ ba, rồi thứ tư... từng cơn co giật kéo dài khiến cậu rên khản giọng, không còn phân biệt nổi là đau đớn hay sung sướng.

Đến cuối cùng, Hyeonjun siết chặt lấy cậu, ép sâu hết mức, bơm tràn trong khoang chật hẹp. Wooje ngất lịm trong vòng tay hắn, đôi mắt nhoè nước khép hờ, môi vẫn còn run rẩy bật ra tiếng rên mơ hồ.

Hyeonjun cúi xuống liếm khẽ vệt nước mắt, thì thầm như lời khắc ấn

"Tốt lắm... con mồi ngoan. Em sẽ không bao giờ quên đêm nay."

Cả căn phòng ngập tràn mùi Tequila nồng cháy lẫn sữa ngọt vương vất. Ga giường nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi và thứ dịch trắng đục chứng minh tất cả những gì vừa diễn ra.

Wooje nằm mềm nhũn trong vòng tay Hyeonjun, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng nhưng chẳng còn chút sức lực. Đôi mắt đỏ hoe khép hờ, khóe miệng vẫn run rẩy thở ra tiếng nấc nhỏ.

"Em run đến đáng thương thật đấy." – Hyeonjun cười khàn, hôn nhẹ lên thái dương cậu.

"Nhưng đẹp lắm... ngoan ngoãn thế này khiến tôi chỉ muốn nuốt trọn em mãi thôi."

Cậu không đáp, chỉ khẽ rên lên một tiếng mơ hồ, rồi vùi mặt vào ngực hắn.

Hyeonjun khẽ thở ra, sau đó bế cậu lên như không nặng chút nào. Bước chân hắn chắc nịch đi vào phòng tắm. Nước ấm lại xối xuống, rửa trôi mồ hôi và dấu vết ướt át còn vương lại.

Wooje lim dim, để mặc cho hắn lau rửa từng chút, từ bờ vai, lồng ngực cho đến cánh tay và đôi chân run rẩy. Thỉnh thoảng, cậu giật mình khi ngón tay hắn lướt qua tuyến cổ đang nhức nhối vì vết cắn.

"Đau không?" – Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn vết đỏ loang lổ.

"..." Wooje mím môi, không trả lời, chỉ khẽ né đi.

Hắn cười, hôn nhẹ một cái lên đó, như cố tình xoa dịu nhưng lại in thêm cảm giác chiếm giữ.

Sau khi lau khô, Hyeonjun bế cậu trở lại, đặt cậu nằm trên chiếc sofa dài bên cạnh. Bản thân đi thu dọn và lấy chăn ga mới thay thế. Xong xuôi quay qua đã thấy Wooje yên giấc. Nhẹ nhàng bế cậu lên giường, kéo chăn bông trùm kín cả hai. Cánh tay rắn chắc vòng chặt lấy eo cậu, giữ cậu gọn gàng trong lồng ngực mình.

"Ngủ đi." – Giọng hắn trầm khàn nhưng mềm lại, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng.

"Tôi ở đây, em không trốn đi đâu được."

Wooje khẽ rùng mình, nhưng hơi ấm từ lồng ngực Alpha khiến cậu dần mất cảnh giác. Mùi Tequila bao phủ, nhưng ẩn sau đó là hơi thở đều đặn, dịu dàng hiếm có. Trong cơn mơ hồ, Wooje nghe tiếng hắn thì thầm ngay bên tai

"Wooje... em thuộc về tôi. Dù em ghét hay yêu, cũng không thay đổi được."

Hơi thở của cậu khẽ run, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Hyeonjun ghì siết thêm, mắt tối lại nhưng ánh lên sự thỏa mãn tuyệt đối như một kẻ săn mồi cuối cùng đã khóa chặt con mồi của mình trong vòng tay, không thể buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip