[33]
Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, hắt lên từng nếp gấp của ga giường mới thay. Wooje khẽ cựa người, mi mắt nặng trĩu mở ra trong cơn choáng váng. Toàn thân ê ẩm, mỗi khớp xương đều nhắc nhở cậu về một đêm dài không thoát nổi.
Mùi Tequila vẫn phảng phất, lẫn với hương sữa nhàn nhạt tỏa ra từ chính cơ thể mình. Wooje khẽ run. Cậu liếc xuống, thấy dấu răng đỏ sậm in hằn ngay tuyến cổ vết cắn nhức nhối như ngọn lửa cháy âm ỉ, khiến hơi thở loạn nhịp.
"..."
Cậu nhấc tay định che lại, nhưng bàn tay to lớn đã vòng qua eo, giữ chặt cậu trong vòng ngực nóng rực.
"Dậy rồi à?" – giọng Hyeonjun vang lên, khàn trầm nhưng nhuốm chút lười biếng buổi sáng.
Wooje cứng người, tim đập dồn. Cậu muốn bật dậy, nhưng cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ khẽ giãy giụa trong vòng tay rắn chắc ấy.
"Thả tôi ra." – giọng khàn, yếu đến mức nghe như cầu xin.
Hyeonjun khẽ cười, cúi xuống áp môi vào vết cắn. Wooje giật nảy, hít mạnh một hơi.
"Đau không?"
"Anh còn hỏi...." – Cậu cắn môi, mắt ngập nước, vừa nhục vừa tức.
"Ừ. Nhưng nó hợp với em." – Hyeonjun khẽ nói, ngón tay lướt dọc sống lưng cậu, giọng nửa dịu dàng nửa chiếm hữu.
"Trông em với dấu ấn này... mới thật sự là của tôi."
Tim Wooje thắt lại. Cậu quay mặt đi, để mặc vài giọt nước mắt rơi xuống gối. Từng hơi thở nóng bỏng phía sau khiến cậu ngạt thở, vừa sợ hãi vừa... không hiểu sao lại thấy yên tâm đến đáng ghét.
Trong đầu, Wooje chỉ vang lên một câu: Mình phải thoát. Nếu không... mình sẽ không bao giờ thoát nổi hắn nữa.
Wooje siết chặt chăn, gắng gượng đẩy cánh tay rắn chắc của Hyeonjun ra. Nhưng hắn chẳng buông, ngược lại còn kéo cậu áp sát hơn, khiến lồng ngực nóng bỏng áp chặt vào lưng cậu.
"Đừng cựa nữa, em yếu đến thế này thì đi đâu được." – Hyeonjun thì thầm, hơi thở phả vào vành tai, giọng trầm khàn mang chút ý cười.
Wooje nghẹn lại, đôi vai khẽ run. Cậu cắn môi, cố lấy giọng cứng rắn "Tôi không phải của anh."
Một thoáng im lặng. Rồi Hyeonjun bật cười, khàn đặc, như thể nghe được một lời châm chọc ngây ngô. Hắn kéo chiếc chăn trùm kín cả hai, bàn tay luồn qua, khẽ bóp lấy eo cậu.
"Em vừa gọi tên tôi cả đêm." – hắn nghiêng đầu, thì thầm ngay bên cổ.
"Bây giờ lại bảo không phải của tôi? Ngoan, trẻ con nói dối. Sẽ bị phạt nữa đó."
Khuôn mặt Wooje đỏ bừng, ký ức nhòe nhoẹt đêm qua lại ùa về. Cậu vội vã lắc đầu, nghẹn giọng
"Đó... chỉ là... do pheromone... không phải thật."
"Thật hay không, chỉ cần em nằm ngoan trong vòng tay này là đủ." – Hyeonjun hạ thấp giọng, như thể tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Wooje cứng người, trái tim đập dồn loạn. Cậu muốn phản bác, nhưng cơ thể mệt mỏi, đau nhức khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Hyeonjun xoay người, ép cậu nằm ngửa ra, đôi mắt hắn nhìn thẳng xuống, tối sẫm nhưng sáng rực sự chiếm hữu. Bàn tay hắn khẽ nâng cằm cậu
"Em có thể ghét tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng cơ thể em... thì chỉ sẽ thuộc về mình tôi!"
Wooje run lên, hàng mi rợp ướt nhòe. Một giọt nước mắt nữa lăn dài. Cậu quay mặt đi, nhưng không thể ngăn bàn tay kia ôm chặt lấy mình, ghì chặt như xiềng xích.
Hơi thở hai người quấn vào nhau, không gian phòng ngủ chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề, chỉ có tiếng tim đập gấp gáp của cậu vang lên rõ rệt.
Trong lòng Wooje, nỗi sợ và... một thứ cảm giác khác, mơ hồ, vừa xấu hổ vừa nguy hiểm, đang lớn dần lên. Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được!
"Chuyện của anh trai tôi.."
"Choi Hyeonjun?"
Ánh mắt Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, không hề né tránh.
"Anh chỉ biết tên là Choi Hyeonjun, là người anh từng gặp qua trong một buổi tiệc cùng bạn bè. Sau này mới nghe tin cậu ta... nhảy lầu. Anh cũng chẳng rõ tại sao trước khi chết sao cậu ấy lại nhắc đến tên anh."
Wooje thở dồn, ngón tay siết chặt lấy ga giường, mắt hoe đỏ.
"Anh định chối hết trách nhiệm sao?"
"Anh nói thật." - Hyeonjun khẽ cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu, giọng trầm hẳn.
"Anh không làm hại cậu ấy. Anh cũng chẳng có lý do gì để động đến anh trai em cả."
Wooje cắn môi đến bật máu. Trong mắt cậu hiện lên hình ảnh anh trai ngày xưa, nụ cười mệt mỏi và đôi mắt âm u dần dần vụn vỡ. Hơi thở gấp gáp, ngực nghẹn lại như có tảng đá đè xuống.
"Thế còn tình nhân của anh?" - cậu bật ra, giọng run rẩy.
"Là cô ta ghét anh trai tôi?"
Hyeonjun khựng một thoáng, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Có lẽ thế. Anh chỉ biết, cô ấy luôn tỏ thái độ khó chịu khi nghe đến tên Choi Hyeonjun. Anh không xen vào. Anh... không quan tâm."
Wooje chấn động, toàn thân như tê rần. Một nỗi sợ hãi pha lẫn tuyệt vọng dâng lên, nhưng cũng lóe ra chút gì đó sự nghi ngờ còn lớn hơn cả nỗi đau.
Hyeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, giọng thấp và chậm
"Em muốn ghét anh bao nhiêu cũng được. Nhưng hãy tin một điều... cái chết của anh trai em không nằm trong tay anh."
Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim, vừa đau, vừa gieo thêm hoang mang. Wooje quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy hàng lệ nữa. Cậu siết chăn, cố tự trấn mình, nhưng cả trái tim lẫn lý trí đều rối tung.
Hyeonjun siết cậu chặt hơn, hơi thở lướt bên tai, mùi Tequila ngập ngụa trong không khí
"Nếu em muốn tìm sự thật... thì ở lại cạnh anh. Anh sẽ cho em thấy tất cả."
Wooje mở to mắt nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Từng lời Hyeonjun nói ra nghe đầy thuyết phục, mạch lạc đến mức nếu là người khác chắc chắn sẽ tin. Nhưng sâu trong tim, một cái gai nhọn vẫn găm chặt, rỉ máu từng chút một.
"Anh... thật sự không liên quan đến chuyện đó?" – Wooje hỏi, giọng run, như bấu víu vào chút hy vọng mong manh.
Hyeonjun thoáng cúi xuống, ngón tay mơn trớn vệt nước mắt trên gò má cậu. Đôi mắt hắn sâu thẳm, chẳng gợn sóng, chẳng có dấu hiệu nào để cậu có thể lần ra sự thật.
"Không." – hắn đáp, dứt khoát đến đáng ngờ.
"Nếu có, em nghĩ giờ này anh còn ngồi đây mà ôm em sao?"
Một nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi hắn, mềm mỏng như mật, nhưng trong tận cùng, lại là lưỡi dao ngọt ngào. Wooje khẽ rùng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nhận ra ánh mắt hắn khi cúi xuống hôn lên trán mình thoáng vụt qua một tia lạnh lẽo, thứ ánh sáng tàn nhẫn chỉ hiện lên khi kẻ săn chắc chắn con mồi của mình đã không thể thoát.
Hyeonjun biết rõ, Choi Hyeonjun chết dưới tay hắn. Nhưng bí mật ấy... sẽ vĩnh viễn chôn sâu. Và Wooje, con cá nhỏ của hắn, càng vùng vẫy càng chỉ khiến lưới siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip