[34]

Những ngày gần đây, Wooje có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ mơ hồ. Căn hộ của Moon Hyeonjun lúc nào cũng phảng phất hương Tequila lẫn mùi sữa của chính cậu, khiến không gian chẳng khác nào cái lồng mềm mại nhưng giam hãm từng hơi thở.

Hyeonjun chăm sóc cậu chu đáo đến mức khó tin. Buổi sáng, hắn ép cậu ăn một chén cháo nóng. Buổi chiều, hắn mang nước hoa quả, còn buổi tối thì tự tay nấu một bữa nhỏ. Mỗi lần Wooje chán ăn, hắn chỉ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu chịu đưa muỗng lên môi.

Ánh mắt hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng đến mức người khác dễ lầm tưởng đây là sự che chở thật lòng. Nhưng càng nhận được sự quan tâm ấy, trái tim Wooje càng nặng nề. Cậu biết, có gì đó không đúng. Một đêm khuya, khi bát cháo cuối cùng đã được đặt lên bàn, Wooje buột miệng hỏi

"Còn Minseok thì sao? Anh ấy thế nào rồi?"

Đôi tay đang khuấy muỗng của Hyeonjun khựng lại một giây, sau đó vẫn bình thản đặt xuống.

"Minseok? Cậu ta ổn. Bên cạnh Lee Minhyeong thì hẳn là an toàn lắm chứ."

Wooje cắn môi, cố kìm cơn run.

"Thế còn anh Hyukkyu... với anh Wangho?"

Hyeonjun thoáng liếc qua, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt sâu không lộ cảm xúc.

"Hai người đó cũng đang ở nơi họ thuộc về. Em đừng lo xa. Chuyện bên ngoài... không cần em phải bận tâm."

Câu trả lời quá chung chung, giống như một bức màn che đậy. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của hắn, Wooje không biết nên chất vấn thế nào. Cậu chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ ăn thêm một muỗng cháo, mùi vị nhạt nhẽo lẫn với vị nghèn nghẹn trong cổ họng.

Khi Hyeonjun không có mặt, Wooje thử lấy điện thoại liên lạc với Minseok. Màn hình chỉ hiển thị dòng chữ "không thể kết nối". Cậu thử lại nhiều lần, từ tin nhắn đến cuộc gọi, nhưng kết quả đều giống nhau.

Cả người Wooje toát mồ hôi lạnh. Anh trai mình... thật sự đã bị cắt liên lạc.

Trong cơn hoảng loạn, cậu lần mò tìm trong danh bạ. Ngón tay dừng lại trước một cái tên: Han Wangho.

Wooje do dự một lúc lâu, rồi bấm gọi. Đường truyền rè rè, kéo dài vài giây tưởng như vô tận. Rồi bất ngờ, giọng trầm quen thuộc vang lên

"Wooje? Là Wooje phải không, em ổn chứ? Hắn có làm gì em không??"

Cậu gần như bật khóc.

"Anh Wangho! Cuối cùng em cũng liên lạc được với anh..."

"Em đang ở đâu? Nghe giọng em không ổn."

Wooje ngập ngừng, không dám nói thẳng mình đang bị Hyeonjun giữ lại. Cậu chỉ lảng tránh

"Em vẫn ổn. Nhưng... anh có thể giúp em một việc không?"

"Cứ nói đi."

Wooje hít sâu, giọng run run

"Anh điều tra giúp em... về cái chết của anh trai em. Choi Hyeonjun... anh ấy không thể nào tự tử. Em muốn biết sự thật."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó Wangho đáp ngắn gọn

"Được. Anh sẽ tìm cho em. Nhưng Wooje, em phải thật cẩn thận. Có những thứ càng chạm vào, càng nguy hiểm."

"Em biết." – Wooje cắn chặt môi.

"Nhưng em không thể ngồi yên nữa."

Cuộc gọi kết thúc, tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, yên tĩnh đến mức khiến cậu ngỡ rằng mình vừa gieo một hòn đá xuống vực sâu không đáy.

Khi quay lại phòng, Wooje bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào khung cửa. Ánh mắt Hyeonjun khẽ dừng nơi bàn tay cậu còn run.

"Em lại mất ngủ sao?" – hắn hỏi bằng giọng bình thản.

Wooje giật thót, vội giấu điện thoại ra sau lưng. Nhưng nụ cười nhẹ của Hyeonjun khiến cậu không biết hắn đã nghe được gì, nhìn thấy gì.

Trong phút chốc, Wooje có cảm giác bản thân chỉ như một con chim non trong tay kẻ săn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nghẹt...

"Không... em chỉ hơi mệt."

Hyeonjun bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Hơi ấm của hắn tràn sang, áp bức đến nghẹt thở. Một bàn tay vươn ra, nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt hai người chạm nhau.

"Đừng giấu tôi, Wooje. Em càng trốn, tôi càng muốn biết em đang che giấu cái gì."

Cậu run rẩy, cố gắng lấy giọng bình tĩnh

"Anh... anh không hề làm gì anh trai tôi, đúng chứ?"

Khoé môi Hyeonjun giật nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt. Hắn bật cười, cúi xuống thì thầm sát vành tai

"Em thật sự muốn câu trả lời sao? Hay chỉ muốn nghe điều em mong mỏi?"

Tim Wooje như rơi thẳng xuống vực. Cậu gạt tay hắn, vùng ra sau, mắt đỏ hoe.

"Em muốn sự thật."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng mưa bên ngoài dồn dập hơn, như trống trận. Hyeonjun nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu hun hút, rồi bất chợt kéo cậu ôm chặt vào lòng.

"Sự thật là... tôi chưa bao giờ muốn làm em tổn thương. Hãy nhớ điều đó."

Wooje nghẹn lại, cả người cứng đờ. Từng lời hắn rót vào tai, ngọt ngào nhưng mơ hồ, không khác nào liều thuốc độc. Cậu muốn phản kháng, nhưng vòng tay kia như gông cùm, giữ chặt không cách nào thoát.

Đêm đó, Wooje không ngủ được. Khi Hyeonjun đã chìm vào giấc, cậu lặng lẽ mở điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn cho Wangho

"Anh... em không chắc còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nếu tìm được gì, xin hãy nói cho em biết ngay."

Ngón tay run rẩy bấm gửi. Trong bóng tối, ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại một khoảng không tịch mịch.

Cậu nằm đó, lắng nghe nhịp tim của người đàn ông đang giam giữ mình vang đều bên tai, như nhắc nhở rằng Wooje đã bước quá sâu vào vòng xoáy không đường lui.

Một ý nghĩ duy nhất bám chặt lấy tâm trí: Chỉ cần tìm ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng cậu không biết rằng, sự thật ấy... vốn dĩ đã bị chôn vùi trong bàn tay của chính kẻ đang ôm cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip