[35]

Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống sàn gỗ bóng loáng. Trong căn phòng ballet nhỏ, tiếng nhạc piano khe khẽ vang lên, từng nốt nhẹ nhàng rơi vào khoảng không, nghe bình yên đến mức giả dối.

Wooje xoay người, mũi chân gắng kiễng lên, cánh tay vươn dài theo nhịp. Tấm gương lớn phản chiếu dáng người mảnh khảnh, bộ đồ tập ôm sát phác họa từng đường nét. Nhìn thoáng qua, cậu như một vũ công bình thường đang luyện tập, chăm chú và điềm nhiên.

Nhưng chỉ cần nhìn sâu hơn, sẽ thấy run rẩy trong đôi mắt ấy.

Mỗi động tác, mỗi cú xoay tròn đều hơi khựng lại, như thể cơ thể chưa kịp hồi phục. Các khớp xương đau nhức vẫn nhắc nhở cậu về chuỗi ngày bị giam giữ trong vòng tay Hyeonjun. Nhưng Wooje cắn răng chịu đựng, cố gắng duy trì dáng vẻ ung dung nhất có thể.

Bởi cậu biết, có một cặp mắt luôn dõi theo.

Trên hàng ghế dài sát tường, Hyeonjun ngồi vắt chân, áo sơ mi trắng buông hờ vài khuy, ngón tay xoay nhẹ ly rượu. Hắn tựa như chỉ đến để "ngắm nhìn" nhưng Wooje hiểu rõ, đây là sự kiểm soát ngọt ngào nhất, khiến cậu chẳng bao giờ được thực sự một mình.

Mỗi lần cậu xoay người, ánh mắt hắn đều lướt theo, sắc bén đến rợn người.

"Em giỏi hơn trước rồi." – Hyeonjun khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên, như lời khen nhưng lại giống một cái móc câu.

Wooje dừng lại, mồ hôi lăn dài bên thái dương. Cậu gượng cười, cúi đầu

"Cảm ơn anh."

Một câu trả lời vừa đủ. Không xa cách, cũng không quá thân mật.

Cậu phải giữ cân bằng. Nếu quá lạnh lùng, hắn sẽ nghi ngờ. Nếu quá mềm yếu, cậu sẽ đánh mất chính mình.

Âm nhạc tiếp tục. Wooje quay lưng lại phía hắn, cánh tay vươn ra trong tư thế arabesque. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương và thầm thì với chính bản thân

"Phải tỏ ra bình thường... chỉ như vậy mới có thể sống sót."

Trái tim đập dồn dập, không theo nhịp nhạc. Bất chợt, bàn tay ấm nóng đặt lên eo cậu. Wooje giật nảy, lảo đảo suýt ngã. Hyeonjun đã bước tới từ khi nào, hơi thở hắn phả sau gáy

"Em không giữ thăng bằng tốt."

Cậu nuốt khan, đôi mắt vẫn dán vào tấm gương phía trước, thấy rõ hình ảnh hắn đứng sát mình, chiếm trọn không gian.

"Cứ tiếp tục đi."

Hyeonjun khoanh tay dựa vào gương, ánh mắt dõi theo từng chuyển động. Hắn chẳng hiểu gì về ballet, nhưng thỉnh thoảng vẫn tiến lại gần, bàn tay đặt hờ lên eo Wooje, kéo nhẹ một chút như để cậu xoay đúng hướng mình muốn. Không phải để điều chỉnh kỹ thuật, mà đơn giản là để nhắc nhở từng bước nhảy, từng cử động đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Mỗi lần chạm khẽ, cơ thể Wooje lại run lên. Động tác vốn thuần thục bỗng trở nên nặng nề, như thể đôi chân đang bị xích lại bởi cái nhìn từ phía sau.

"Đúng rồi." – hắn khẽ nói, giọng nồng hương rượu, không rõ là khen hay mệnh lệnh.

Wooje cố giữ nhịp thở, chỉ nở nụ cười gượng gạo. Bản thân cậu khá khó chịu khi bị uốn kiểu này. Hắn căn bản không hiểu rõ về ballet cần làm gì nhưng những cái chạm đó dường như cho cậu biết rằng. Mọi thứ về cậu kể cả thứ cậu coi là cả cuộc sống của mình hắn vẫn có thể nằm trọn trong long bàn tay mình.

Nhưng trong đầu, chỉ còn một ý nghĩ: Nếu không che giấu thật giỏi, hắn sẽ nhận ra.

Khi buổi tập kết thúc, Wooje ngồi xuống ghế, lấy khăn lau mồ hôi. Cậu mệt đến mức tay run run, nhưng vẫn ngước nhìn hắn cười nhạt

"Cảm ơn đã chờ em."

Hyeonjun nghiêng đầu quan sát, đôi mắt hẹp lại như muốn đọc thấu từng lớp giả dối. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn cúi xuống, áp môi vào trán Wooje.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá. Tôi nhìn thấy hết."

Cả người Wooje cứng đờ. Cậu không biết câu nói đó có nghĩa là hắn thật sự đã nhận ra, hay chỉ là một kiểu dằn vặt tinh vi khác. Nhưng một điều cậu chắc chắn nếu sơ sẩy, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Đêm đó, khi Hyeonjun rời khỏi phòng, Wooje khóa cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, trái tim đập loạn. Bàn tay siết lấy chiếc điện thoại giấu kín trong giày tập. Màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn cuối cùng của Wangho.

Cậu mím môi, gõ từng chữ, tay run rẩy:

"Em vẫn ổn. Hắn chưa nghi ngờ gì. Anh tìm nhanh lên... em sợ mình không giữ nổi lâu nữa."

Tin nhắn được gửi đi. Trong căn phòng tối, Wooje nhắm mắt, dựa lưng vào tường.

Phòng ballet, nơi từng là tự do, giờ trở thành sân khấu giả tạo. Và cậu - vũ công duy nhất phải diễn đến tận cùng, chỉ để sống sót trong ánh nhìn của kẻ săn.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, vệt sáng nhạt phủ lên sàn gỗ. Wooje ngồi bên bàn ăn, trước mặt là tô cháo còn bốc khói.

"Ăn đi." – Hyeonjun đặt muỗng vào tay cậu, giọng khẽ nhưng không cho phép từ chối.

Wooje cầm muỗng, cố gắng múc từng thìa nhỏ. Cậu chẳng thấy vị gì ngoài mùi kim loại thoảng trong cổ họng. Nhưng ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn, nên Wooje buộc phải nuốt xuống.

"Em không cần gắng tỏ ra ổn. Tôi biết em chưa khỏe hẳn." – Hyeonjun dựa lưng vào ghế, tay xoay ly rượu như một thói quen bất biến.

"Em... ổn rồi." – Wooje đáp khẽ, đặt muỗng xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hắn im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu lâu đến mức Wooje thấy hơi thở mình nặng trĩu. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, vòng ra phía sau, bàn tay đặt lên vai cậu, lực vừa đủ để cậu không dám cử động.

"Em ngoan như thế này.... Sẽ khiến tôi càng muốn giữ chặt hơn."

Wooje cứng người. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như mình không còn là một con người, mà chỉ là con chim bị nhốt trong lồng, bị ngắm nghía và khen ngợi theo ý thích của kẻ chủ.

Buổi trưa, khi Hyeonjun ra ngoài, Wooje mới có chút không gian thở. Cậu vội chạy về phòng, kéo tấm giày tập ra, lấy chiếc điện thoại giấu kín. Trên màn hình là phản hồi từ Wangho

"Anh sẽ tìm hiểu.
Nhưng em phải thật cẩn thận, đừng để hắn nhận ra.
Về Choi Hyeonjun... có thứ gì đó không khớp.
Anh đang lần lại hồ sơ."

"Xin anh, hãy nhanh lên.
Em thực sự
Không chịu nổi nữa.."

Đọc đến đó, tim Wooje thắt lại. Cậu định nhắn thêm, nhưng ngón tay run bần bật, cứ gõ rồi xóa. Cậu tắt máy, nhét lại chỗ cũ, dựa người vào tường. Trong phòng vắng, tiếng tim đập vang dội đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip