[36]

Những ngày tiếp theo, Wooje vẫn được cho phép tập luyện trong căn phòng ballet nhỏ. Hyeonjun thường xuyên xuất hiện, đôi khi ngồi im quan sát, đôi khi bước lại gần với những cái chạm khẽ nơi eo hay vai, chẳng phải để chỉnh động tác, mà như để nhắc nhở rằng ngay cả thế giới riêng tư nhất của cậu cũng không thoát khỏi sự kiểm soát.

Cậu cố gắng giữ nhịp sống bình thường, duy trì những động tác đều đặn. Bề ngoài, Wooje như một vũ công đang toàn tâm rèn luyện, nhưng bên trong, mỗi cú xoay, mỗi nhịp nhạc đều chỉ để che giấu run rẩy và sợ hãi.

Hyeonjun không bao giờ hỏi quá nhiều. Nhưng trong mắt hắn, Wooje luôn có cảm giác mình bị nhìn thấu. Một hôm, khi buổi tập kết thúc, hắn đưa ra lời đề nghị bất ngờ

"Có một nơi cần chút không khí nghệ thuật. Em muốn đi cùng tôi chứ?"

Wooje ngước lên, trái tim khựng lại, nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh.

"Là... múa cho họ xem?"

"Ừ." – Hyeonjun nhấp rượu, ánh mắt lấp lánh

"Đừng lo. Em chỉ cần làm giống như ngày đầu em xuất hiện trước mắt tôi vậy."

Choi Wooje cắn môi. Không có sự lựa chọn.

Đêm đó, Wooje được đưa đi. Xe chạy xuyên qua phố đêm rực sáng, bảng hiệu neon loang lổ ánh đỏ xanh. Cậu không hỏi, cũng không dám nhìn ra ngoài quá lâu, chỉ ôm chặt túi đồ tập vào ngực, mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay.

Khi cửa mở ra, một luồng khói thuốc và mùi rượu nồng xộc thẳng vào mặt. Wooje thoáng sững sờ. Đó không phải một phòng biểu diễn nghệ thuật nào hết mà là quán bar ồn ã, nơi những tiếng cười thô tục, tiếng cốc chạm nhau và tiếng nhạc dồn dập hòa trộn thành một thứ âm thanh bẩn thỉu.

"Đi thôi. Sân khấu đang chờ em." - Hyeonjun đặt tay lên vai, ấn nhẹ.

Cậu nuốt xuống khối nghẹn nơi cổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Wooje vẫn nghĩ chỉ có đám tiểu nhân say xỉn làm khán giả. Nhưng rồi, khi bước chân ra gần sát sàn diễn, đôi mắt cậu chợt đông cứng lại. Ở hàng ghế phía trước, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu bị trói chặt vào ghế. Đôi mắt mở to, đầy căm phẫn và tuyệt vọng.

Wooje chết lặng.

Ánh sáng từ sân khấu rọi thẳng xuống, khiến tất cả như trò đùa độc ác được sắp đặt từ trước. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng: mình đã bị bán vào một vở kịch nhục nhã, nơi cả người thân cũng buộc phải chứng kiến.

Âm nhạc dồn dập vang lên giữa ánh đèn đỏ rực chập chờn. Mùi khói thuốc, mùi rượu nồng trộn lẫn với tiếng cười khả ố của đám người trong club ngột ngạt đến mức Wooje chỉ muốn nôn thốc.

Trên sân khấu nhỏ hẹp, ánh đèn rọi thẳng xuống, ép cậu phải đứng giữa mọi ánh nhìn soi mói. Đôi chân vốn quen múa trong ánh sáng tinh khôi của phòng tập ballet, nay run rẩy vì bị buộc phải trở thành trò tiêu khiển rẻ tiền.

Phía hàng ghế đầu, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu bị trói chặt, miệng bịt kín, chỉ đôi mắt mở to bất lực nhìn chằm chằm lên sân khấu. Wooje thấy rõ tất cả thấy ánh mắt anh trai như muốn vỡ vụn, thấy Hyukkyu giãy giụa trong tuyệt vọng.

Tiếng loa vang vọng giọng cười trầm khàn quen thuộc

"Đây là màn biểu diễn đặc biệt dành cho khách quý. Vũ công... Choi Wooje."

Wooje cắn môi bật máu. Cậu biết mình không có lựa chọn. Sau lưng là mấy tên vệ sĩ to như cột sắt, trước mặt là cả đám người khát máu. Và ở phía trên, nơi phòng VIP, Moon Hyeonjun đang ngồi vắt chân, tay nâng ly rượu, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.

Ballet lẽ ra là ước mơ, là lẽ sống. Giờ lại biến thành xiềng xích.

Wooje nhấc chân, cơ thể run rẩy bước những động tác đầu tiên. Tiếng cười rộ lên từ phía khán giả, tiếng ghế sắt ken két như xát vào tai. Nhưng trong đôi mắt của Minseok và Hyukkyu, nỗi đau mới là lưỡi dao sắc bén nhất. Ở trên cao, Hyeonjun nâng ly, nhếch môi cười

"Múa đi, Wooje. Hãy múa cho tôi và cả thế giới thấy... em là con cá đẹp nhất trong lưới này."

Âm nhạc trỗi lên, không còn là khúc nhạc ballet tinh khôi mà Wooje từng say mê, mà là bản phối méo mó, ồn ào và lạc điệu.

Đôi chân Wooje nặng trĩu như đeo đá. Nhưng rồi, dưới ánh đèn rọi chói chang, cậu vẫn phải nhấc bước. Động tác vặn xoắn, xoay tròn, vươn tay những gì từng là kiêu hãnh, giờ đây biến thành trò hề để thiên hạ vỗ tay, cười cợt.

Mỗi vòng xoay, mắt cậu lại chạm tới hàng ghế đầu. Minseok gào thét sau lớp vải bịt miệng, gân xanh hằn lên nơi cổ. Hyukkyu run rẩy, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi không ngừng. Cả hai bất lực nhìn người mà họ muốn bảo vệ nhất, bị ép múa trong nhục nhã.

Nỗi nhục dâng tràn khiến Wooje muốn dừng lại, muốn quỵ xuống ngay tại chỗ. Nhưng những ánh mắt soi mói, tiếng hò reo tục tĩu và sự hiện diện của Moon Hyeonjun như những sợi xích vô hình trói chặt cơ thể.

Ballet - tình yêu, giấc mơ, và sinh mệnh của Wooje. Hôm nay lại bị hắn biến thành thứ công cụ rẻ rúng.

Tiếng nhạc kết thúc, động tác cuối cùng là cú vươn người mềm mại, đôi cánh tay khép lại như bông hoa tàn héo. Wooje gục xuống, mồ hôi hòa cùng nước mắt, hơi thở đứt quãng.

Cả khán phòng vỗ tay, tiếng cười la hét vang vọng. Nhưng với Wooje, đó là tiếng búa nện tan tành trái tim.

Trên ghế VIP, Moon Hyeonjun nhấp rượu, ánh mắt rực sáng một thứ khoái cảm tàn nhẫn. Hắn nghiêng đầu, thì thầm như độc dược rót thẳng vào tai Wooje, dù cả căn phòng ồn ào nhưng cậu vẫn nghe rất rõ:

"Đẹp lắm... Con cá của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip