[37]

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng cười vang lên khắp club. Nhưng với Wooje, tất cả chỉ là một màn sương mù dày đặc, nặng nề đè ép lên lồng ngực.

Cậu quỵ xuống, hai đầu gối rơi phịch trên sàn gỗ. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Từng động mạch trong cơ thể như vỡ tung. Đôi mắt ngước lên hàng ghế đầu, chỉ thấy Minseok và Hyukkyu giãy giụa trong tuyệt vọng.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, rồi thêm một giọt nữa. Wooje không còn cố kìm nén. Nước mắt tuôn xối xả, hòa cùng mồ hôi và lớp phấn trắng loang lổ, biến khuôn mặt cậu thành một bức tranh méo mó đau thương.

"Đủ rồi... em không chịu nổi nữa..." – Wooje thì thầm, giọng khản đặc như đứt gãy.

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vừa nãy bị dập tắt ngay lập tức khi Moon Hyeonjun vung tay ra hiệu. Đám người trong bar, những kẻ vừa huýt sáo cổ vũ, răm rắp tản đi như bầy chó được gọi về chuồng.

Chỉ trong chốc lát, không gian ồn ào trở thành tĩnh lặng rợn người. Trên sàn diễn chỉ còn Wooje nằm gục, mảnh khảnh và bất lực.

Hyeonjun thong thả bước xuống, giày da gõ từng nhịp nặng nề trên nền sàn. Khi đến bên Wooje, hắn cúi người bế bổng cậu lên, như nâng một chiến lợi phẩm vừa đoạt được. Mồ hôi và nước mắt vẫn còn đẫm trên gương mặt trắng bệch ấy, nhưng hắn lại cười rực rỡ như thể ôm cả kho báu.

Ánh mắt hắn xoay về phía hàng ghế đầu nơi Minseok và Hyukkyu bị trói chặt.

"Thấy đẹp không?" – hắn cất giọng nhẹ tênh, nhưng từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cả hai.

"Cậu em trai ngoan của mấy người... múa cho tôi, vì tôi. Đến khi gục xuống... vẫn chỉ là của tôi."

Minseok giãy giụa điên cuồng, mắt đỏ ngầu. Dù bị trói, anh vẫn cố gào qua lớp vải bịt miệng, cổ họng rướm máu. Ánh mắt anh như muốn giết chết Hyeonjun ngay tại chỗ.

Hyukkyu thì nấc nghẹn, nước mắt rơi liên tục.

"Đồ khốn... Tao sẽ giết mày... tao thề tao sẽ giết mày..." – Minseok gầm trong vô vọng, giọng khản đặc.

Ngay lúc đó, một tràng cười khẽ vang lên. Lee Minhyeong đứng tựa ghế, điếu thuốc cháy đỏ lập lòe giữa hai ngón tay, mắt nheo lại nhìn Minseok đầy thích thú.

"Em nóng tính quá rồi, Minseok ah. Nhìn kỹ đi... chẳng phải trông em ấy quyến rũ hơn bao giờ hết sao?"

Lời khiêu khích khiến Minseok gầm gừ như thú bị thương. Hyukkyu thì rùng mình, căm phẫn đến mức gần như ngất đi.

Moon Hyeonjun ôm Wooje chặt hơn, cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc ướt sũng của cậu, rồi ngẩng lên, nhếch mép

"Các người muốn cứu em ấy à? Đáng tiếc... từ nay, em ấy không còn đường nào thoát khỏi tôi nữa."

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng rít thuốc của Minhyeong, và tiếng cười khẽ của Hyeonjun vang vọng, xé toạc lòng dạ của Minseok và Hyukkyu.

Ánh mắt Minseok đỏ rực, gân xanh hằn đầy thái dương. Anh giãy đến rách cả da cổ tay, máu thấm ra từ dây trói. Đôi mắt ghim chặt vào Minhyeong, rực cháy như muốn thiêu rụi cả con người trước mặt.

"Anh... anh điên rồi à, Minhyeong?!!" – giọng Minseok khàn đặc, gào đến xé cả cổ họng.

"Anh biết rõ Wooje là gì với tôi... vậy mà anh còn ngồi đó, hút thuốc, cười cợt như thể tất cả chỉ là một trò giải trí?!"

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Minhyeong run khẽ, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười. Khói thuốc phả ra chậm rãi, che mờ đi đôi mắt đang lóe sáng.

"Minseok ah... em lúc nào cũng ngây thơ như thế." – hắn nhả khói, giọng trầm thấp, khẽ nghiêng đầu.

"Anh làm tất cả... cũng chỉ vì em thôi. Vì yêu em, Minseok."

"Yêu?!" – Minseok gầm lên, toàn thân run rẩy.

"Đây là yêu của anh sao?!! Biến tôi thành con rối, nhấn chìm Wooje trong nhục nhã?!! Anh còn dám gọi đó là tình yêu ư?!"

Hyukkyu nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Minhyeong như muốn xé xác. Nhưng Minseok vẫn không rời mắt khỏi người anh trai nuôi mà anh từng kính trọng.

"Anh không hề hiểu tôi." – Minseok gào thét, cổ họng rớm máu.

"Anh chỉ biết sở hữu, nhốt tôi trong cái lồng của anh, và gọi nó là tình yêu! Anh ghê tởm lắm, Minhyeong ah!!!"

Trong thoáng chốc, nụ cười của Minhyeong thoáng run rẩy. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khanh khách, tiếng cười lạnh lẽo rợn người.

Cửa mở ra, bóng dáng Lee Sanghyeok xuất hiện. Anh bước chậm rãi, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên thân hình đầy thương tích của Kim Hyukkyu.

"Anh đến đón em." – giọng Sanghyeok vang trầm, không cao nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng như tờ.

Lee Minhyeong nhướng mày, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Chậc... thì ra anh cũng nhập cuộc sao, anh Sanghyeok?"

Cách xưng hô khiến cả Minseok khẽ giật mình. Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok có quen biết sao... Hóa ra mối dây ràng buộc còn phức tạp hơn cả họ nghĩ.

"Em biết rõ Hyukkyu là của tôi." – Sanghyeok đáp, từng chữ đều sắc như dao.

"Đừng bao giờ chạm vào chú dâu nhỏ của em."

Không khí đông cứng. Minseok tròn mắt, Hyukkyu run lên khi nghe chính miệng Sanghyeok thừa nhận, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên chút nhẹ nhõm.

Lee Minhyeong bật cười, châm một điếu thuốc mới, khói thuốc mờ mịt che đi ánh nhìn sâu thẳm.

"Chú dâu nhỏ... ha, nghe cũng hợp. Nhưng anh nghĩ mình có tư cách chen vào sao? Đây là ván cờ giữa em và Moon Hyeonjun."

"Còn Kim Hyukkyu là vật cản đó thôi."

"Vật cản?" – Lee Sanghyeok khẽ nhướn mày.

"Nếu ngày đó 'chú dâu nhỏ' không chạy tới bên Choi Wooje thì chắc gì hai người họ đã như vậy"

"Lại còn phả pheromone bảo vệ omega? Thật bao dung."

"Lee Minhyeong! Anh ghen tuông gì chứ! Hyukkyu là anh họ tôi cũng là người đỡ đầu trong việc học múa của Wooje. Chúng tôi thân thiết với nhau như người nhà cũng là lẽ bình thường."

"Thì sao!? Người nhà là sẽ phả pheromone lên người một omega khi alpha của họ kề cạnh sao!"

Sanghyeok bình thản, tiến thêm vài bước. Anh không thèm để ý đến lời khiêu khích cũng chẳng để ý đến lời cãi vã của cháu mình và Minseok, chỉ cúi xuống tháo dây trói cho Hyukkyu. Động tác dứt khoát nhưng đầy nâng niu.

"Anh không quan tâm ván cờ của các người. Anh chỉ biết... em ấy thuộc về anh." – Ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok hướng thẳng vào Minhyeong, chất giọng trầm thấp chứa uy hiếp rõ ràng.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, Minhyeong-ah."

Một thoáng im lặng, rồi Minhyeong híp mắt, cười nhạt

"Quả nhiên, anh vẫn như trước. Một khi đã dấn thân thì chẳng để ai sống yên."

Sanghyeok khoác áo cho Hyukkyu, dìu cậu đứng dậy. Trước khi quay người, anh ném lại một câu như lưỡi dao lạnh lẽo

"Đây là lần cuối anh nhắc nhở. Đừng bao giờ chạm vào người của tôi... kể cả khi cậu gọi tôi là anh hay chú."

Cánh cửa sắt khép lại, để lại Minhyeong với nụ cười méo mó, khói thuốc vẩn lên như che giấu cơn giận dữ đang sôi sục trong ngực.

Moon Hyeonjun thì ngả người vào ghế, vỗ tay chậm rãi, ánh mắt lấp lánh thích thú:

"Ồ... không ngờ lại có cả chú – cháu tương tàn. Ván cờ này... càng lúc càng thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip