[38]

Wooje choàng tỉnh. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân mệt rã rời, nhưng cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là sự lạnh lẽo. Căn phòng xa hoa, bốn bức tường bóng loáng, cửa sổ đóng kín bằng lớp kính dày. Không còn tiếng nhạc xập xình, không còn ánh đèn mờ ảo chỉ có im lặng và mùi pheromone nồng nặc còn sót lại.

Tim cậu đập dồn, từng nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Wooje gắng gượng ngồi dậy, lảo đảo bước đến cửa. Ngón tay run run vặn chốt, nhưng vừa xoay một vòng, một bàn tay mạnh mẽ đã chụp lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.

Moon Hyeonjun đứng ngay sau lưng, hơi thở nóng rực phả xuống gáy. Hắn cười khẽ, giọng đều đều mà lạnh sống lưng:

"Em tưởng chạy được à?"

Wooje hoảng loạn vùng tay ra, nhưng Hyeonjun đã siết chặt hơn, lôi cậu vào vòng tay rắn chắc. Mùi tequila quen thuộc ập đến, ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Buông ra!" - Wooje hét, giọng khàn đặc.

"Tôi không thuộc về anh!"

Hyeonjun nghiêng đầu, áp má vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, thì thầm như dỗ ngọt một đứa trẻ

"Sai rồi, Je à. Từ cái ngày em ngã trên sàn tập, tôi đã biết... tôi không thể rời mắt khỏi em nữa."

"Tôi yêu em. Yêu đến mức... chẳng tiếc đốt cháy cả Incheon này chỉ để giữ em lại."

Pheromone tràn ngập, mạnh bạo đến mức khiến Wooje run rẩy, đôi chân nhũn ra, tim đập loạn nhịp. Cậu cắn môi đến bật máu, cố níu lấy chút lý trí cuối cùng.

"Đừng... đừng nói mấy lời giả dối đó nữa. Tôi sẽ không tin..."

Hyeonjun không nổi giận. Ngược lại, hắn cười, một nụ cười đầy thỏa mãn, như thể càng thấy Wooje phản kháng hắn càng hứng thú. Bàn tay hắn áp vào thắt lưng cậu, giữ chặt đến đau nhói.

"Tin hay không... đâu còn quan trọng. Chỉ cần tôi muốn, em sẽ mãi mãi không thể thoát."

Wooje bị ép dựa lưng vào tường, ánh mắt ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Cậu biết, dù có phản kháng thế nào, xiềng xích này đã khắc sâu vào máu thịt.

Ở phòng bên, không khí cũng đặc quánh đến nghẹt thở.

Minseok ngồi bệt dưới sàn, dây trói cứa sâu vào cổ tay, máu rỉ ra thành từng vệt đỏ. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực căm hận.

Cánh cửa kẽo kẹt mở, Lee Minhyeong bước vào, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt Minseok, mỉm cười dịu dàng đến rợn người.

"Em ghét anh bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng quên... nếu không có anh, em đã chẳng còn sống tới bây giờ."

"Câm miệng!" - Minseok gào, cổ họng rớm máu.

"Anh không cứu tôi! Anh chỉ nhốt tôi trong cái địa ngục bệnh hoạn của anh thôi!"

Khói thuốc phả ra, mờ mịt che đi đôi mắt sắc lạnh của Minhyeong. Hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào vết máu trên môi Minseok, giọng như mật rót:

"Địa ngục này... nhưng có anh. Vậy chẳng phải vẫn tốt hơn sao?"

"Anh ghê tởm!" - Minseok nghiến răng, toàn thân run rẩy, ánh mắt như muốn xé toạc hắn ra từng mảnh.

Nhưng dây trói siết càng chặt, máu càng rỉ, khiến anh bất lực hơn bao giờ hết. Minhyeong vẫn cười, ánh mắt sáng rực sự cuồng si, như con thú đã bắt được con mồi duy nhất đời mình.

Bên ngoài, Incheon chìm trong màn đêm đặc quánh. Nhưng bên trong biệt thự này, từng linh hồn đều đã mắc kẹt trong chiếc lồng vô hình, bị xiềng bằng tình yêu bệnh hoạn, bằng nỗi ám ảnh, và bằng sợi dây máu me không thể cắt đứt.

Wooje trong tay Hyeonjun.
Minseok trong tay Minhyeong.
Hai omega, hai alpha.
Tất cả cùng rơi vào một ván cờ không có lối thoát.

Hơi thở Wooje dồn dập, lồng ngực phập phồng như sắp vỡ tung. Cậu dồn hết sức cắn mạnh vào vai Hyeonjun, mùi máu tanh lập tức lan ra.

"Biến đi! Tôi thà chết còn hơn thuộc về anh!"

Hyeonjun khựng lại một giây, rồi bật cười khan. Tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo đến gai người.

"Chết à... em nghĩ dễ thế sao, Je?"

Hắn kéo cằm cậu lên, môi kề sát tai thì thầm, giọng trầm thấp như độc dược

"Nếu em chết, tôi sẽ moi tim em ra, đặt nó trong ngực mình. Như vậy... cả đời này em vẫn chẳng thể thoát khỏi tôi."

Wooje run rẩy, mắt mở to kinh hãi. Cậu cào cấu điên cuồng, nhưng sức lực chẳng khác gì trẻ con trước một con thú.

Hyeonjun không giận dữ. Hắn cười, rồi ép môi mình xuống vết cắn rỉ máu, mút chặt, để mùi vị máu và pheromone hòa quyện thành một thứ xiềng xích không thể bẻ gãy.

"Em thấy chưa... cho dù cắn xé, cho dù kháng cự, cuối cùng em vẫn chỉ nằm trong vòng tay tôi."

Wooje bật khóc, những giọt nước mắt mặn đắng hòa vào da thịt.

Trong phòng giam tối, Minseok vẫn giãy giụa đến rách cả da tay. Nhưng càng đau, lý trí anh càng tỉnh táo. Anh biết, đánh đổi thể xác không cứu được Wooje muốn lật ván cờ này, anh phải đâm thẳng vào ám ảnh bệnh hoạn của Minhyeong.

"Anh yêu tôi?" – Minseok bật cười khàn khàn, đôi mắt rực lên sự khinh miệt.

"Tình yêu của anh chỉ là cái lồng mục nát. Anh không dám yêu tôi bằng sự tự do... anh chỉ biết giam cầm, vì anh sợ tôi đi mất."

Minhyeong thoáng khựng lại. Điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn, lửa đỏ tắt phụt.

"Câm miệng."

"Tôi nói đúng rồi, phải không?" – Minseok dồn giọng, như gào thét.

"Anh sợ đến mức thà tôi hận anh còn hơn thấy tôi sống tự do. Anh không muốn tình yêu, anh chỉ muốn sở hữu."

Đôi mắt Minhyeong rung lên, như vỡ ra những khe nứt. Nhưng chỉ một giây sau, hắn siết chặt vai Minseok, giọng khàn đặc điên loạn:

"Đúng. Anh muốn sở hữu em. Đời này kiếp này, anh không cần em yêu. Anh chỉ cần em ở đây, bên anh, cho dù có phải xích em lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip