[4]

Buổi chiều thứ Bảy, trời âm u, se lạnh. Choi Wooje ngồi trong phòng vẽ tầng ba của biệt thự nhà họ Ryu. Căn phòng ấy nằm sâu sau vườn hồng, cửa sổ luôn mở, gió luôn lùa vào thơm dịu mùi đất và cánh hoa héo.

Wooje đang vẽ. Một bức tranh dang dở đôi mắt nửa cười nửa cay độc, ánh sáng rọi xiên từ mép khung tranh như muốn thiêu cả gương mặt trong ấy.

"Tranh gì lạ vậy?" – Giọng Ryu Minseok vang lên phía sau.

Cậu không quay đầu.

"Tranh tặng người."

"Người nào được tặng bức tranh này chắc sợ phát khóc." - Minseok vừa nói vừa bật cười

"Càng tốt." – Wooje đặt cọ xuống, xoay ghế lại.

"Anh về khi nào đó?"

"Vừa đáp máy bay." – Minseok khoanh tay, tựa vào bàn gỗ.

"Mới đi một tuần mà nghe tin nhà có khách đặc biệt nên chạy về xem."

"Khách nào?"

"Moon Hyeonjun." – Giọng Minseok trầm hơn.

"Thằng đó đang tài trợ cho học viện. Và theo như lời quản lý của em thì... khá tích cực để được gần gũi em."

"Phải rồi." – Wooje rót nước cho cả hai.

"Anh ấy đang rất tích cực thả mồi."

Minseok ngẩng đầu nhìn cậu, nhướn mày.

"Em... gọi hắn là 'anh ấy'?"

"Xưng hô cho vui. Anh quan trọng hóa vấn đề quá."

"Wooje." – Minseok đặt ly xuống.

"Em đừng chơi với người như hắn."

"Anh nghĩ em đang bị chơi à?"

"Không. Hắn là kẻ đi săn." – Minseok cau mày.

"Vậy anh nghĩ em là gì?" – Wooje mỉm cười, nụ cười không còn ngây thơ như thường lệ.

Minseok lặng người. Một thoáng ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt. Cái cười ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Wooje lại là Wooje ngoan ngoãn, hiền lành, là đứa con nuôi đáng yêu mà nhà họ Ryu luôn cưng như báu vật.

"Minseok hyung" – Cậu dựa lưng vào ghế.

"Anh thấy em có yếu không?"

"Không yếu. Nhưng..."

"Vậy tại sao ai cũng nghĩ em cần được bảo vệ?"

"Vì em giấu móng." – Minseok đáp thật khẽ.

Wooje cười, cười thật.

"Phải. Em giấu móng. Nhưng không có nghĩa là em không biết cào."

Buổi tối hôm đó, nhà họ Ryu tổ chức tiệc nhỏ mừng Minseok về nước. Sảnh tiệc bài trí tinh tế, khách mời không nhiều, nhưng đều là những gương mặt có máu mặt trong giới chính trị - thương mại. Moon Hyeonjun tới muộn. Và hắn đến không một mình. Cạnh hắn là Lee Minhyeong cũng đến với lý do "rảnh thì đi ăn ké".

"Anh là Moon Hyeonjun?" – Ryu chủ gia hỏi.

"Nghe danh đã lâu."

"Vinh hạnh được mời đến nhà họ Ryu." – Hyeonjun bắt tay lịch sự.

"Tôi là người hâm mộ các buổi ballet do quý gia đầu tư."

Lời lẽ lễ độ, áo vest chỉnh chu, vẻ ngoài chững chạc. Nhưng ánh mắt hắn không ngừng quét quanh.

Bắt đầu tìm.

Tìm một bóng dáng cụ thể. Và hắn thấy em. Cậu mặc sơ mi trắng cổ tàu, tay dài che cổ tay, mái tóc bồng bềnh. Đứng bên Minseok, nghiêng đầu trò chuyện. Ánh đèn vàng rọi nghiêng qua má khiến gương mặt ấy gần như trong suốt.

"Em ấy hôm nay không múa à?" – Hyeonjun hỏi Minhyeong.

"Múa trong tiệc gia đình? Mày nghĩ em ấy là showgirl chắc?"

Hyeonjun không đáp. Hắn đã bước đi. Khi Wooje nhận ra Hyeonjun đang tiến đến, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.

"Chào." – Hắn nói.

"Chào anh."

Không một dấu vết của bất ngờ.

"Lâu lắm mới gặp." – Hyeonjun nghiêng đầu.

"Không mời anh một ly à?"

"Em đang kiêng." - Wooje khẽ lắc đầu, trên tay là ly nước suối.

"Ballet?"

"Đúng."

"Chăm chỉ thế... ai mà không thích cho được." - Hyeonjun nhếch môi

Wooje chỉ cười, cười vừa đủ, lễ phép nhưng xa cách. Minseok đứng cạnh, ánh mắt lạnh dần.

"Moon thiếu gia, anh tìm em tôi có chuyện gì?"

"Không có gì." – Hyeonjun thản nhiên.

"Thấy em ấy đẹp nên lại gần."

"Ồ." – Minseok mỉm cười.

"Lời khen ấy, tôi nghĩ Moon thiếu gia dùng hơi nhiều rồi."

"Với người khác thì có thể. Nhưng với Wooje..." – Hyeonjun liếc sang

"Tôi nghĩ như vậy là không đủ."

Wooje nhấp ngụm nước. Mùi Tequila trên áo hắn tỏa nhẹ. Nhưng cậu không phản ứng gì.vCậu chỉ nhìn hắn – bằng ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Đêm tan tiệc, Wooje trở về phòng vẽ. Đèn bàn vẫn sáng. Tranh vẽ khi chiều nay giờ đã có thêm vài nét vẽ mới chiếc mặt nạ. Một mặt nạ bán phần. Nửa trong trắng. Còn lại... cháy đen như than. Wooje ngắm nghía nó. Nhón tay trượt theo từng nét vẽ. Bật cười.

"Sự tự tin đó, tốt lắm "gã săn cá"."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip