[42]
Wooje ngồi trước gương, hai bàn tay siết chặt nhau đến mức trắng bệch. Trong gương, phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ vì mất ngủ. Hôm nay, Hyeonjun lại bảo sẽ đưa cậu ra ngoài. Không phải lần đầu, nhưng lần nào tim cậu cũng đập dồn, không phải vì hạnh phúc, mà vì căng thẳng.
Tiếng cửa mở ra, hắn bước vào. Áo sơ mi trắng, cà vạt thắt hờ hững, mùi Tequila cùng pheromone nồng nặc theo sát như bóng đêm.
"Em còn chưa sẵn sàng sao? Chỉ đi dạo một chút thôi."
Wooje gượng cười, khẽ gật đầu.
"Ừ... chỉ đi dạo thôi."
Trên xe, hắn không buông tay cậu ra nửa giây. Ngón tay dài lồng chặt lấy ngón tay cậu, siết vừa đủ để Wooje biết rằng nếu cậu có ý định rút tay, hắn sẽ không cho phép.
"Em có nhớ Minseok không?" – giọng hắn vang lên, bình thản nhưng ẩn giấu nhát dao sắc.
Wooje hơi giật mình, nhưng lập tức hạ mắt
"Anh ấy... không liên quan đến tôi nữa."
Không phải em không nhớ anh trai mình. Nhưng vì an toàn của anh, của cậu buộc phải nói rằng mình chả còn chút liên quan nào cả... Hyeonjun bật cười khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu.
"Ngoan. Đúng là không liên quan. Chúng ta chỉ có hai người. Anh và em. Cả thế giới này cũng chẳng quan trọng."
Wooje không đáp. Chỉ im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, mà trong lòng chua xót đến nghẹt thở.
Buổi chiều, hắn dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ nằm trên tầng cao, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố. Tưởng như một buổi hẹn hò bình thường, nhưng vệ sĩ đứng rải rác khắp nơi, ánh mắt nào cũng lăm lăm như gông cùm vô hình.
Wooje đặt tách cà phê xuống, môi run nhẹ
"Anh... tại sao lại làm thế này? Tại sao lúc nào cũng phải giữ chặt tôi?"
Hyeonjun ngả lưng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn
"Vì anh đã mất một lần rồi. Anh sẽ không để mất lần thứ hai. Em không hiểu đâu, Wooje... anh nhìn em mà như nhìn thấy lại cái bóng người đã biến mất mãi mãi. Nếu ngày đó anh kịp giữ... đã không có bi kịch."
Wooje siết chặt tay, gằn giọng nhỏ
"Anh đang nói đến... anh trai tôi?"
Hyeonjun cúi sát xuống, đôi mắt đen đặc như vực sâu
"Có lẽ. Nhưng anh không muốn nói về người đã chết. Anh chỉ muốn giữ người đang sống trước mắt mình thôi."
Hắn chạm môi lên trán Wooje, nhẹ nhàng đến rợn người
"Em càng run rẩy, anh càng thương. Em càng chống cự, anh càng giữ. Đó là yêu, Wooje. Yêu đến mức chẳng cho em lối thoát nào nữa."
Wooje khẽ rùng mình. Cậu cố giấu đi nỗi run rẩy, đáp lại bằng nụ cười méo mó
"Vậy thì... tôi sẽ không chạy nữa. Anh muốn yêu... thì cứ yêu đi."
Ánh mắt Hyeonjun sáng bừng, như một kẻ thắng lợi. Hắn siết chặt eo cậu, ghì vào ngực, thì thầm như khắc lời nguyền:
"Em vừa tự buộc mình vào anh rồi, Wooje."
Ngoài ô cửa kính, thành phố sáng đèn rực rỡ. Nhưng trong vòng tay ấy, Wooje chỉ thấy bóng tối chồng chất, và sâu trong đáy mắt cậu, một ngọn lửa lặng lẽ bùng lên, yếu ớt nhưng quyết tuyệt.
Bữa tối hôm ấy, Hyeonjun tự tay chọn rượu, chọn nhạc. Căn phòng phủ ánh vàng dịu nhẹ, trông như khung cảnh hẹn hò lý tưởng. Wooje ngồi bên bàn, đôi mắt khẽ liếc quanh tất cả vẫn có vệ sĩ, nhưng khoảng cách xa hơn mọi khi.
Hắn rót rượu, đẩy ly về phía cậu.
"Uống cùng tôi đi. Chỉ một ly thôi, để mừng ngày em chịu ngồi yên cạnh tôi mà không tìm cách bỏ chạy."
Wooje ngẩng mắt lên, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy run run nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Cậu nâng ly, cụng nhẹ với hắn.
"Mừng cho anh... vì cuối cùng tôi cũng ngồi yên."
Đôi mắt Hyeonjun sáng lấp lánh. Hắn nhấp một ngụm, nhìn cậu chằm chằm như thể muốn khắc khoải từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Em không biết điều này khiến tôi vui đến mức nào đâu, Wooje."
Wooje đặt ly xuống, rồi bất ngờ nghiêng đầu, đưa tay nắm lấy tay hắn.
"Tôi biết. Anh nói rồi mà chỉ cần tôi ở lại, anh sẽ yêu đủ cho cả hai."
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun sững lại. Ánh mắt hắn thoáng lay động, như không tin nổi sự chủ động từ Wooje. Rồi hắn bật cười khẽ, bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy.
"Ngoan... em đang học cách yêu tôi rồi đấy."
Trong lòng Wooje nghẹn đắng, nhưng môi vẫn giữ nụ cười.
"Có lẽ vậy."
Khi cả hai cùng bước ra ban công, gió đêm thổi qua mang theo hương hoa nhè nhẹ. Hyeonjun ôm trọn eo Wooje, cằm tựa trên vai cậu.
"Em thấy không? Bên anh, em chẳng thiếu thứ gì. Quần áo, chỗ ở, thức ăn, thậm chí cả sự che chở. Em chỉ cần cho anh một thứ thôi."
Wooje ngập ngừng, hỏi nhỏ:
"Thứ gì?"
"Trái tim em." – Hắn ghì chặt hơn, giọng như rót mật nhưng ngấm cả chất độc.
Wooje cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt lên mu bàn tay hắn.
"Nếu tôi đưa trái tim, anh có để tôi được thở không?"
Hyeonjun im lặng vài giây, rồi thì thầm
"Anh sẽ để em thở... nhưng chỉ trong vòng tay anh."
Wooje khép mắt lại, tựa đầu vào vai hắn, giả vờ như chấp nhận. Nhưng trong đáy mắt cậu khi hé mở, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo ánh sáng của kẻ đang chờ thời cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip