[44]
Ánh đèn vàng trải dài khắp căn biệt thự. Đêm nay yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bên ngoài, mưa phùn rả rích, hơi lạnh len vào qua khe cửa sổ khép hờ.
Trong phòng khách rộng lớn, Wooje ngồi trên ghế sofa, đôi chân thon dài khép gọn, ngón tay nhẹ xoay ly nước lọc. Cậu mỉm cười khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
"Em còn chưa ngủ?" – giọng Hyeonjun vang lên, trầm thấp và nặng nề.
Wooje ngẩng đầu, đôi mắt cong cong khi bắt gặp ánh nhìn của hắn.
"Chờ anh."
Hyeonjun khựng lại một nhịp, rồi môi nhếch lên thành một nụ cười khó giấu. Hắn tiến đến, ngồi xuống cạnh Wooje, cánh tay dài vòng qua vai cậu, kéo sát vào lòng mình.
"Từ khi nào em biết nói mấy lời khiến anh vui thế này hả, Wooje?" – Hyeonjun cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai Wooje, hơi thở hắn nóng rực như lửa.
Wooje khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, giọng nhỏ đủ để lọt vào tai hắn.
"Có lẽ... từ lúc em nhận ra chống cự cũng vô ích."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hyeonjun bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn xoay cằm Wooje lại, buộc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tối kia.
"Không, Wooje. Không phải vì vô ích. Mà vì em nhận ra, chỉ có anh mới thật sự yêu em."
Wooje ngẩn người, nhưng rồi nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Ừ. Chỉ có anh."
Hyeonjun ghì môi xuống, nụ hôn mạnh bạo như muốn cướp đi hơi thở. Wooje không còn giãy giụa, chỉ khẽ run rẩy rồi chậm rãi đáp lại, vừa đủ để hắn tin rằng mình đang dần tan chảy.
Ngày hôm sau, ánh nắng len vào phòng ngủ. Wooje tỉnh dậy, ánh mắt lướt qua cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo mình. Hyeonjun vẫn chưa thức, hơi thở đều đặn phả vào gáy.
Cậu khẽ xoay người, nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần. Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta rùng mình – đẹp, nhưng nguy hiểm, như một lưỡi dao sáng loáng.
Wooje giơ tay, chạm nhẹ vào hàng mi rậm, rồi rút tay lại ngay khi Hyeonjun mở mắt.
"Định làm gì anh thế?" – hắn hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã bén như dao.
Wooje bật cười nhỏ. "Chỉ định xem anh có mơ thấy ác mộng không thôi."
"Ác mộng à?" – Hyeonjun khẽ nhếch môi, vòng tay kéo cậu áp chặt hơn. "Ác mộng duy nhất của anh... là mở mắt ra mà không thấy em bên cạnh."
Câu nói khiến tim Wooje khẽ siết lại. Cậu cụp mắt xuống, giấu đi tia run rẩy, rồi thì thầm: "Anh sẽ không bao giờ phải thấy ác mộng đó đâu."
Hyeonjun cười, nụ cười vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm. Hắn tin. Những ngày kế tiếp, sự thay đổi của Wooje càng rõ rệt. Cậu bắt đầu đi bên cạnh Hyeonjun như một cái bóng ngoan ngoãn, đôi khi chủ động khoác tay, thậm chí mỉm cười khi hắn thì thầm "yêu em".
Một buổi tối, Hyeonjun đưa cậu đến bar riêng của hắn. Khói thuốc, tiếng nhạc điện tử, ánh đèn xanh đỏ lập lòe khiến không khí đặc quánh. Nhưng Wooje vẫn bước đi bên cạnh, bàn tay nắm chặt tay hắn như thể tìm kiếm chỗ dựa.
Một vài kẻ trong bar liếc nhìn Wooje, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Hyeonjun ngay lập tức vòng tay ôm eo cậu, mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Nhìn gì? Đây là người của tôi." – giọng hắn vang lên, lạnh lùng và đầy uy hiếp.
Không ai dám nói gì thêm. Nhưng Wooje nghe rõ mồn một giọng điệu đó không phải tình yêu, mà là chiếm hữu. Khi cả hai ngồi vào phòng VIP, Wooje rót rượu cho hắn, thậm chí tự mình đưa ly lên môi Hyeonjun.
"Uống đi, để em chăm sóc anh."
Hyeonjun nheo mắt nhìn cậu.
"Em ngày càng biết chiều anh rồi, Wooje."
Wooje cười, ánh mắt long lanh nhưng trong sâu thẳm chỉ toàn là hố đen tuyệt vọng.
"Em chỉ muốn anh tin em."
"Anh luôn tin." – Hyeonjun uống một ngụm, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Tin rằng em sinh ra là để thuộc về anh."
Wooje ngồi im, để mặc vòng tay siết chặt. Bên ngoài là tiếng nhạc dồn dập, bên trong là nhịp tim cậu loạn xạ, nhưng không phải vì tình yêu, mà vì nỗi sợ cùng một quyết tâm mơ hồ.
Đêm khuya, khi trở về biệt thự, Wooje bước ra ban công. Gió lạnh thổi tung mái tóc cậu, đưa mùi muối biển nhè nhẹ vào không gian. Cậu nhìn xuống khoảng tối sâu hút dưới chân, rồi ngước mắt lên bầu trời.
"Anh trai..." – Wooje thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Em sẽ đi theo bước chân của anh thôi. Nhưng không phải bây giờ. Em còn việc phải làm."
Cánh cửa mở ra, Hyeonjun xuất hiện. Hắn tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt eo Wooje, đầu gác lên vai cậu.
"Sao lại đứng đây một mình?" – giọng hắn khàn khàn, mang chút ghen ngầm.
Wooje giật mình, nhưng rồi khẽ cười.
"Chỉ muốn hít thở chút không khí. Anh luôn nghĩ em sẽ chạy trốn sao?"
"Ừ." – Hyeonjun đáp thẳng, không chút ngần ngại.
"Anh sợ em biến mất. Sợ đến phát điên."
Wooje quay đầu, nhìn vào mắt hắn, nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến Hyeonjun tin tưởng tuyệt đối.
"Em không đi đâu cả. Không khi nào rời khỏi anh."
Hyeonjun im lặng vài giây, rồi siết chặt hơn, môi chạm vào tai cậu.
"Anh sẽ tin. Nhưng nếu em dối anh... thì anh thà phá hủy cả thế giới này còn hơn."
Wooje nhắm mắt, để mặc môi hắn in dấu trên cổ mình. Trái tim cậu đau nhói, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng giả dối.
Trong mắt Hyeonjun, cậu ngày càng trở nên ngoan ngoãn, dịu hiền, như một kẻ đã hoàn toàn khuất phục. Nhưng chỉ mình Wooje biết, từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng cái gật đầu đều là một phần trong kế hoạch của chính cậu.
Một kế hoạch mà cuối cùng, cái giá sẽ phải trả... là chính mạng sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip