[45]

Căn biệt thự của Moon nằm chênh vênh trên sườn đồi, tách biệt khỏi thành phố như một hòn đảo cô độc. Đêm nay, nó chìm trong thứ im lặng dày đặc đến ngột ngạt, chỉ có gió rít liên hồi quất vào khung cửa kính, từng nhịp mạnh như thể muốn phá tung bức tường giam hãm.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chùm rải xuống sàn gạch lạnh ánh vàng nhợt nhạt, kéo dài bóng hai con người đối diện nhau.

Wooje đứng trước ban công. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang bám lấy thân hình gầy mảnh, từng đường xương vai, xương cổ nổi lên mỏng manh. Tóc cậu rối bời, hơi thở gấp gáp. Trên làn da tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm ấy rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ vừa tuyệt vọng, vừa quyết liệt đến rợn người.

Hyeonjun tựa vào bàn, trong tay vẫn cầm ly rượu dang dở. Hắn không còn nụ cười ngông nghênh thường ngày. Ánh mắt tối sẫm, khoé môi siết chặt. Hắn nhìn cậu như nhìn một con dao kề sát vào ngực mình chỉ một cử động thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

"Em định làm gì?" — giọng hắn khàn, đè nén, nhưng từng chữ vẫn run rẩy.

Wooje quay đầu, môi cong thành một đường nhạt nhẽo.

"Còn cần phải hỏi sao? Anh biết rõ hơn tôi."

Hyeonjun đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm lanh lảnh vang dội giữa căn phòng. Hắn bước lại gần, từng bước nặng như kéo lê cả đêm tối.

"Anh trai em chết... không phải do tôi."

Wooje bật cười. Tiếng cười của cậu khô khốc, chát chúa, giống tiếng kính nứt rạn.

"Không phải do anh? Từ ngày tôi bị nhốt trong cái lồng son này, từng bước đi, từng hơi thở đều trong tay anh. Mỗi lần tôi nhìn thấy ánh mắt anh, tôi chỉ thấy cái hố sâu nuốt chửng. Anh nghĩ tôi có thể tin lời dối trá đó sao?"

Ánh mắt Hyeonjun lóe lên một thoáng chao đảo. Nhưng hắn lập tức lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, tiến thêm bước nữa, giọng trầm xuống

"Em đang mệt, đang yếu. Những suy nghĩ này chỉ làm em thêm đau đớn. Đừng tự sát thương mình."

Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ngập nước, nhưng không run rẩy như trước nữa. Giọng cậu rạch ròi, sắc như dao cắt

"Tôi không yếu. Tôi chỉ... không muốn bị anh nuốt chửng nữa."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Gió ngoài cửa cuốn phăng tấm rèm, thổi tung mái tóc Wooje. Cậu lùi về phía ban công, bàn tay đặt lên lan can sắt lạnh toát.

"Wooje!" - Hyeonjun quát khẽ, bước nhanh hơn.

Cậu quay lại nhìn hắn lần cuối. Ánh mắt ấy khiến tim hắn thắt lại. Vừa trong veo, vừa tuyệt vọng đến rợn người.

"Anh có biết anh trai tôi đã nhìn anh như thế nào trước khi rơi xuống không?"

Hyeonjun sững sờ. Một vết nứt hiện rõ trong lớp mặt nạ của hắn.

Wooje mím môi, nhấc chân bước lên thành lan can. Đôi bàn chân trần run rẩy bấu chặt mép đá lạnh. Dáng cậu gầy guộc, mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi. Ánh đèn vàng phía sau hắt bóng cậu dài thượt trên sàn, chao đảo như một chiếc bóng ma.

Hyeonjun lao tới.

"Đừng! Wooje, nghe tôi nói-"

Cậu dang tay, nhắm mắt lại. Môi cậu mấp máy, khẽ thì thầm như lời tiễn biệt

"Tự do... cuối cùng cũng đến."

Và rồi cậu buông người. Thân hình mảnh khảnh ấy rơi thẳng xuống, chiếc áo trắng tung bay trong gió, như cánh chim bị bắn gãy giữa trời. Tiếng gió rít xuyên qua màng tai, nuốt trọn mọi âm thanh còn lại.

"Woojeee!!!"

Tiếng gào của Hyeonjun vang lên xé toang không gian. Không chút nghĩ ngợi, hắn lao theo. Khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn bản năng.

Bên ngoài, màn đêm như cái vực sâu há miệng. Gió gào rú, hun hút. Bên trong, ly rượu bị hất ngã lăn lóc, vỡ nát, rượu đỏ loang loáng trên nền gạch lạnh, ánh lên như máu. Rèm cửa bay phần phật, từng nhịp vẫy dài như lời tiễn biệt.

Rồi tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Không ai biết ở đáy vực kia, còn lại điều gì. Tự do hay cái chết? Cứu rỗi hay cùng nhau diệt vong?

Chỉ có ngọn đèn chùm vẫn chao nghiêng, rọi xuống khoảng trống rộng lớn, lạnh lẽo đến vô tận.

Tình yêu - trả thù.
Thứ chẳng bao giờ có thể hướng về nhau.
Ta chỉ gặp nhau được kiếp này.
Nếu có kiếp xin đừng để ta gặp nhau.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip