[5]

Tiệc gây quỹ từ thiện cho Quỹ Nghệ thuật Seoul được tổ chức ở khách sạn Grand Seoul Sky. Không gian lung linh với đèn chùm pha lê, đàn violin chơi nhẹ ở tầng trên, champagne sóng sánh, các mối quan hệ ngầm giao nhau sau từng cái bắt tay lịch thiệp.

Moon Hyeonjun đến cùng Lee Minhyeong. Hắn không bận tâm ai tài trợ chính, ai là nhân vật trung tâm. Hắn chỉ quan tâm một điều: Choi Wooje.

"Hôm nay Wooje sẽ biểu diễn."

"Đây là lần đầu tiên cậu ta nhận lời múa riêng ngoài học viện." – Minhyeong vừa bước vừa nói, tay đút túi.

"Mày dùng tiền ép à?"

"Không. Người mời là bên Quỹ." – Hyeonjun đáp nhạt.

"Tao chỉ là nhà tài trợ nhỏ."

"Nhà tài trợ nhỏ? Ngạc nhiên đấy."

"Ngạc nhiên vì tao không ép em ta à?"
"Không." – Minhyeong liếc.

"Vì mày vẫn để em ta nghĩ mình có quyền chọn.

Hyeonjun cười, môi cong nhẹ

"Đôi khi con cá sẽ bơi đến gần... nếu mình giả vờ quên thả lưới."

Căn phòng tiệc trở nên tĩnh lặng lạ thường khi ánh đèn trần rút lại, nhường chỗ cho một khoảng sáng dịu trải đều trên nền sàn trắng. Dàn nhạc bắt đầu dạo khúc đầu tiên của bản Nocturne, và trong cái khoảnh khắc ấy Choi Wooje xuất hiện.

Cậu bước ra từ phía sau rèm, khoác trên mình bộ trang phục ballet truyền thống tông trắng ngà, ôm gọn thân hình mảnh khảnh. Vạt áo vải lưới mỏng theo mỗi chuyển động lại tung nhẹ lên như cánh mỏng của thiên nga nước.

Wooje không cúi chào. Không cần nói.
Chỉ cần một nhịp chân chạm đất, đôi tay giơ lên hình vòng cung trên đỉnh đầu cậu đã khiến cả khán phòng nín thở.

Từng bước pirouette xoay tròn dứt khoát, bàn chân trượt trên sàn một cách nhẹ nhàng như không ma sát, sống lưng thẳng đến mức gần như nghiêng về phía trước.

Cổ tay cậu mềm như nước, nhưng khi vung ra theo giai điệu, từng động tác lại mang nét quyết đoán nhưng đầy ẩn ý. Không ai nghĩ một người với gương mặt dịu dàng như thế lại có thể điều khiển cơ thể theo cách mạnh mẽ và chuẩn xác đến vậy.

Cậu không chỉ múa. Cậu kể chuyện bằng cả cơ thể mình.

Moon Hyeonjun đứng phía sau cùng, ly rượu trong tay vẫn chưa chạm môi. Hắn không rời mắt khỏi sân khấu lấy nửa nhịp. Cậu ấy không chỉ xinh đẹp. Từng động tác của Wooje như được cân đo bằng nhịp tim kẻ nhìn. Một lần xoay, để câu kéo. Một lần dừng lại trên đầu ngón chân, để người xem tưởng rằng cậu sắp ngã. Nhưng rồi không. Cậu giữ thăng bằng tuyệt đối. Giống như đang mời gọi, rồi lùi lại ngay khi ai đó muốn với tới.

Đến đoạn cao trào, Wooje bật nhảy. Ánh sáng hắt xuống khiến cậu như phát sáng giữa không gian lặng như tờ. Cậu đáp đất bằng mũi chân hoàn hảo, rồi lướt về phía trước bằng động tác glissade mượt như nhung.

Hyeonjun thậm chí không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.

"Em múa như đang dụ dỗ. Và từng giây từng phút, anh đều muốn kéo em xuống khỏi sân khấu ấy."

Khúc nhạc kết thúc bằng một cú xoay nhanh và hạ người xuống tư thế kết. , bàn tay khẽ giơ lên như đưa ra thứ gì đó vô hình... rồi ngay lập tức siết lại trong không trung.

Đèn tắt.

Sân khấu rơi vào im lặng.

Cả căn phòng như sực tỉnh. Tiếng vỗ tay nổ ra gần như ngay lập tức. Những người khách mời thậm chí còn đứng dậy. Vài phu nhân phía trước rướn người khen ngợi. Chỉ có một người... vẫn đứng yên. Moon Hyeonjun. Cười nhạt, ly rượu trên tay nghiêng nhẹ.

"Cá không chỉ biết bơi.
Cá còn biết múa."

Sau khi kết thúc tiết mục, Wooje rời khỏi sân khấu bằng lối cửa sau. Cậu đi thẳng về phòng thay đồ tầng hai nơi đã được khách sạn sắp riêng cho nghệ sĩ biểu diễn trong đêm tiệc.

Chỉ mất năm phút để tháo lớp áo múa, lau sạch lớp mồ hôi mỏng trên cổ và thay sang sơ mi trắng, quần âu tối màu. Cậu vẫn để cổ tay trống, cúc trên cùng chưa cài, mái tóc còn ươn ướt mồ hôi ôm sát trán.

Cậu không muốn nán lại. Không phải vì mệt. Mà vì không thích những ánh mắt quá mức nhiệt tình. Wooje vừa mở cửa phòng, thì bất ngờ khựng lại.
Ngay trước mặt cậu hành lang vắng vẻ, đèn vàng dịu dàng và Moon Hyeonjun đang tựa người vào khung cửa đá cẩm thạch, tay cầm một ly rượu sóng sánh ánh vàng.

"Chờ em?" – Wooje hỏi, không ngạc nhiên.

"Không. Đi ngang." – Hyeonjun đáp, mắt lướt từ cổ tay chưa cài cúc lên đến đuôi mắt cậu.

"May mà em ra đúng lúc."

Cậu im lặng, nhưng không tránh ánh nhìn đó.

"Tiết mục vừa rồi rất tuyệt." – Hyeonjun nhấc ly lên, như một lời tán thưởng.

"Cảm ơn."

"Em luôn múa như vậy sao? Không phải chỉ là múa, mà là... dẫn dắt. Như thể muốn đưa người xem đến nơi em muốn."

"Vậy anh đã bị dẫn đi đâu?"

"Chắc là... tới sát rìa." – Hyeonjun khẽ cười, đá mắt.

"Chỉ là em không cho bước thêm nửa bước."

Wooje hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không còn quá xa cách.

"Vì em biết... anh không chịu đứng yên. Chỉ cần em quay lưng, anh sẽ nuốt em ngay."

"Làm gì có ai nuốt cá múa được." – Hắn đặt ly rượu lên bệ đá bên cạnh.
"Cá như em... phải thả lưới đặc biệt mới giữ được."

Wooje bước tới gần hơn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi hờ hững nói

"Anh nên uống ít lại. Rượu khiến người ta nghĩ mình có quyền chạm vào mọi thứ đẹp đẽ mình thấy."

"Và em nghĩ tôi đang nghĩ như vậy?"

"Không." – Cậu liếc.

"Em biết anh nghĩ như vậy."

Hyeonjun bật cười, lần này không che giấu. Cái cười lười nhác đầy thú vị của hắn khiến nhiều người say, nhưng lại không hề có tác dụng làm Wooje mất cảnh giác. Cậu biết rõ kiểu người này càng lịch thiệp, càng nguy hiểm.

"Lên sân khấu lần đầu ngoài học viện, cảm xúc thế nào?" – hắn đổi chủ đề, giọng vẫn nhẹ như rượu vang.

"Chỉ là một sàn diễn khác." – Wooje đáp.

"Nhưng ánh mắt em, lúc cúi chào... không giống người đang chỉ múa."

"Thế à?" – Cậu quay đi.

"Anh tưởng tượng nhiều quá rồi."

"Em đã nhìn xuống chỗ tôi đứng." – Hyeonjun nhích tới nửa bước, đủ để âm giọng trầm khẽ chạm vành tai cậu.

"Hai giây. Rất rõ ràng."

Wooje quay lại. Đôi mắt màu trà sẫm chậm rãi nhìn hắn.

"Chẳng lẽ em không được xem thử con cá đang quan sát ai?"

Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, vừa đủ sáng để làm nổi bật đường xương quai hàm mảnh và bóng mắt chưa tán kỹ. Có gì đó trong Wooje lúc này khiến Hyeonjun phải dừng lại nửa nhịp không phải vì cậu quá dịu dàng mà là vì cậu không hề sợ.

Wooje bước lướt qua hắn, nhấc điện thoại trong túi ra như thể chỉ tiện đường rời đi.

"Em đã biểu diễn, cũng đã cảm ơn. Giờ thì em nên đi thôi."

"Chờ đã." – Hyeonjun gọi.

Wooje dừng lại, không quay đầu.

"Em sẽ còn múa ở những buổi như thế này chứ?"

"Em không biết." – Cậu đáp

"Còn tùy... cá có muốn bơi dưới ánh đèn nữa hay không."

Và rồi cậu bước đi, bóng lưng thon thả biến mất nơi khúc rẽ cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Moon Hyeonjun vẫn đứng đó thêm một lúc. Tay hắn vuốt cằm, ánh mắt khẽ cười.

"Không bỏ chạy. Không thách thức.
Cũng không phòng thủ quá rõ.
Thật thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip