[6]

Sau khi Choi Wooje rời khỏi sân khấu, không khí trong sảnh tiệc lại trở về nhịp thường.
Rượu được rót đầy, các nhóm khách bắt đầu tụm lại thành từng cụm, bắt tay, trao danh thiếp và những lời khen có cánh pha lẫn toan tính.

Ryu Minseok không đứng cùng ai.

Anh tựa lưng vào lan can tầng hai, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ phòng tiệc mà không bị làm phiền. Ly champagne lắc nhẹ trong tay, ánh mắt lạnh tanh trôi theo từng người bước qua, dừng lại lâu hơn một chút khi thoáng thấy Wooje biến mất vào phía sau cánh gà.

Không phải vì lo. Mà là thói quen. Từ khi còn bé, cậu em đó luôn là người duy nhất khiến anh tự nguyện ở lại sau mỗi buổi tiệc.

"Bé con vẫn thích đứng ở chỗ không ai mời chào nhỉ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhàn tản nhưng lười biếng đến khó chịu. Lee Minhyeong.

Minseok quay đầu, ánh nhìn không tỏ rõ bất ngờ.

"Còn anh thì vẫn dai như đỉa vậy à?"

Minhyeong bước đến, tay đút túi, môi nhếch cười.

"Ngạc nhiên là bé con không chạy."

"Chân tôi không phải để tránh người rác rưởi."

"Ừ." – Minhyeong gật gù.

"Cũng đúng. Em chỉ dùng để giẫm lên họ thôi."

Cả hai đứng đối diện nhau, chỉ cách một chiếc lan can và ly rượu chưa chạm môi. Minseok khoanh tay, ánh nhìn bình thản. Nhưng bàn tay siết nhẹ nơi khuỷu tay áo đã nói rõ, anh không thản nhiên như vẻ ngoài.

"Anh tới làm gì?" – anh hỏi.

"Nhớ em."

"Cười chết."

"Thật mà." – Minhyeong nghiêng đầu.

"Với bé con, nói thật là phạm tội à?"

"Với tôi, anh mở miệng là tội rồi."

"Vẫn độc miệng." – Minhyeong chép miệng. "Nhưng thú vị thật."

Một lúc sau, không ai nói gì. Không gian tưởng chừng lạnh, nhưng thực chất lại như lò xo bị ép chặt. Cuối cùng, Minhyeong nhấc ly rượu trên bàn bên, nhấp một ngụm rồi buông

"Vẫn chưa quên anh?"

Minseok liếc mắt.

"Người đáng quên thì tôi quên từ lâu rồi."

"Ồ?" – Minhyeong cười nhẹ, khẽ nhấc mày.

"Vậy tại sao vừa rồi em liếc anh ba lần?"

"Vì tôi không hiểu nổi bộ đồ anh mặc. Vest vắt vai kiểu đó chỉ hợp với nhân vật phản diện trong phim cổ lỗ sĩ."

"Phản diện cũng từng được em ôm ngủ ba tháng liền đấy."

Minseok thở khẽ một tiếng, như không thể tin nổi mình vẫn còn đang nghe. Anh đặt ly xuống, nghiêng người lại gần:

"Anh vẫn tự hào vì từng được ôm tôi à?"

"Không. Anh tiếc vì không giữ được em lâu hơn."

Câu nói đó như đâm thẳng vào giữa lồng ngực. Cả hai người đều bất động một nhịp. Minseok rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn đang hơi chao đảo. Anh nói nhỏ:

"Đáng tiếc... lúc đó anh còn tưởng tình cảm là thứ để mặc cả."

"Và em thì tưởng bỏ đi trước là thắng."

Gió nhẹ lùa qua hành lang, khe khẽ. Minseok quay đi, bước về phía cầu thang dẫn xuống. Nhưng khi lướt ngang qua Minhyeong, anh dừng lại một chút. Giọng vẫn rất bình tĩnh, nhưng sắc lạnh

"Anh đừng tới gần Wooje. Kể cả Moon Hyeonjun."

Minhyeong nhướng mày.

"Lại kiểu anh trai bảo vệ em nhỏ à?"

"Không. Tôi chỉ không muốn em ấy bị vấy bẩn."

Minhyeong cười nhạt.

"Em nghĩ anh là gì, bùn à?"

"Không." – Minseok đáp, rồi bước đi luôn.

"Bùn người ta còn có thể rửa. Còn anh... vết dơ ấy bám vào máu rồi."

Minseok bỏ đi, để lại gã ở đó. Minhyeong đứng lại đó, không đuổi theo, chỉ nhấc ly lên uống cạn.
Rượu ngon còn cổ họng đắng.

"Em vẫn luôn biết cách cào trúng đúng vết thương."

Chỉ tiếc...

"Lần nào anh cũng để em bước đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip