[7]

Tầng thượng khách sạn Grand Seoul Sky vào đêm, gió thổi dịu, thành phố rực ánh đèn như một bể cá lấp lánh trải dài dưới chân trời. Lee Minhyeong ngồi vắt chân lên ghế sô-pha dài, vừa ngậm điếu thuốc chưa châm, vừa nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun đứng dựa vào lan can.

"Mày nhìn thằng nhỏ đó cả buổi tiệc rồi đấy." – Gã lên tiếng trước.

Hyeonjun không quay lại, chỉ nhếch môi, tay vẫn xoay ly rượu trong tay một cách hờ hững.

"Ừ."

"Gặp lần đầu, bị ám à?" – Minhyeong cười khẩy.

"Tao còn tưởng gu mày là kiểu nóng bỏng, ngực to đùi dài, hở cái gì được là hở hết cỡ."

Hyeonjun bật cười khẽ.

"Thì bây giờ chán thịt rồi, muốn đổi sang ăn hoa quả."

"Ý mày là... thằng bé đó?" – Minhyeong nhướn mày.

"Wooje?"

Hyeonjun quay đầu lại, ánh nhìn sắc hơn ánh đèn dưới phố.

"Đẹp. Nhìn đã thấy thơm. Đứng trên sân khấu như thể... sinh ra là để người ta khát khao."

Minhyeong châm thuốc, khẽ rít một hơi, rồi nhả khói sang bên cạnh. Chốc sau, gã nhả một câu như gió lùa

"Ngon thật. Nhưng mày nuốt nổi không?"

Hyeonjun nheo mắt.

"Chẳng phải trước giờ, thứ gì tao muốn... đều có?"

"Chưa từng gặp đứa nào như nó thôi."

Minhyeong ném gạt tàn sang bàn, giọng nghiêm lại.

"Không scandal. Không tin đồn. Không gã theo đuổi. Không một vết nhơ. Đó không phải do may mắn."

"Ý mày?" – Hyeonjun gác ly lên thành lan can.

"Có khi chính nó là kẻ đang dựng vách. Mày tưởng nó là cá bơi giữa hồ, ai ngờ... hồ của nó, lưới của nó."

"Vậy thì thú vị quá rồi còn gì." - Hyeonjun cười khẽ.

Minhyeong quay đầu nhìn bạn thân mình một lúc lâu.

"Mày nghiêm túc à?"

"Không."

"Thế thì...?"

"Tao chỉ muốn..." – Hyeonjun ngừng một chút, rồi tiếp

"Xem cái mặt nó sẽ thế nào khi phát hiện ra mình không phải người giật dây."

Minhyeong khẽ chậc.

"Chơi vậy hơi ác."

"Thì tao vốn ác." – Hyeonjun nhún vai.

Cả hai cụng ly, không cần chúc, không cần nói. Chỉ là cùng một loại người: đẹp trai, giàu có, ngạo mạn, và đầy tâm cơ. Rượu xuống họng, đầu óc lại bén hơn. Hyeonjun đặt ly xuống, dựa lưng vào lan can, mắt liếc sang bạn thân.

"Này, thế mày tính sao với Minseok?"

Minhyeong ngừng tay, xoay điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Sao là sao?"

"Nó vẫn xù lông với mày. Mày thì vẫn nhìn nó như kiểu... muốn cởi sạch rồi nhốt vào tủ kính."

"Vì tao đúng là muốn thế."

Hyeonjun cười, cười kiểu vừa thở dài vừa mỉa.

"Yêu đương kiểu gì mà giống bắt cóc thế."

"Còn hơn loại như mày." – Minhyeong liếc.

"Tao ít ra còn có tình cảm."

"Còn tao thì có nghệ thuật." – Hyeonjun nhún vai.

Một lúc sau, Minhyeong rít một hơi, rồi bất ngờ

"Tao muốn nó quay lại...."

"Rồi sao?" – Hyeonjun gác tay lên lan can, nghiêng đầu.

"Định cầu xin à?"

"Không." – Minhyeong cười nửa miệng.

"Tao định tạo tình huống. Bẫy em ấy bằng đúng điểm yếu của em ấy."

"Là gì?"

"Là Wooje."

Hyeonjun ngẩng mặt lên, bật cười.

"Mày đúng là... một thằng khốn có đầu óc."

"Còn mày?"

"Tao sẽ cho thiên nga ấy tự vẽ ra cái lồng của mình. Rồi bước vào mà tưởng là tổ ấm."

Ánh đèn Seoul phản chiếu trong đáy ly. Cả hai im lặng một lúc, rồi như cùng lúc nhìn nhau, gật nhẹ.

"Một đứa săn cá."

"Một đứa vớt lại cá cũ."

Vở kịch này đã được dựng sẵn. Chỉ đợi các nhân vật chính lên nhập vai.

Kẻ không tỉnh táo. Là kẻ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip