5: Báo ứng

Y và Hựu Tề vốn quen biết từ lâu, lần gặp mặt đầu tiên là trong đám tang người trong dòng họ Thôi, vừa nhìn đã thấy cảm mến, sau đó cả hai kết bạn rồi dần thân thiết như tri kỉ.

Cũng có lúc Thôi thiếu gia thấy vị tẩm liệm sư kia nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cậu ấy lại làm ngơ, chỉ khi trên giường chìm đắm trong nhục dục mới lộ ra những suy nghĩ thầm kín vô cùng ích kỉ và mờ mịt.

Những tưởng ngày tháng yên bình ấy kéo dài nhưng bất ngờ cậu ấy đến báo hôn sự.

Rõ biết cả hai không chỉ đơn thuần là bằng hữu hay tình nhân, Hựu Tề lại không hề có tình cảm với vị hôn thê kia nhưng vẫn cam tâm thuận theo sắp đặt của phụ mẫu, vì hai câu " môn đăng hộ đối " và " nối dõi tông đường ".

Khi nói về chuyện này, thái độ bình tĩnh của cậu ấy khiến Huyền Tuấn như bị bức đến muốn phát điên lên, cậu ấy không tiếc nuối sao? Không hy vọng và níu kéo mối quan hệ này sao? Y từng hỏi: " Em yêu cô ấy à? "

Câu trả lời chính là " không ", nhưng nó xứng đáng đánh đổi vì sự bền vững gia tộc.

- A, Huyền Tuấn ca ca đấy à. Tối rồi còn muốn hẹn ta ra đây làm gì? Muốn mượn rượu giải sầu sao?

Huyền Tuấn không nói không rằng liền lao đến ôm chặt lấy Hựu Tề, rất muốn chất vấn và khóc nhưng nhiều năm chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt như vậy, lòng y đã chai sạn từ lâu.

Thôi thiếu gia vốn ngoan ngoãn, rất nghe lời y nên thấy y hôm nay tâm trạng không tốt, liền thả lỏng cơ thể rồi vỗ lưng y dỗ dành:

- Ca sao vậy, nghe ta cưới lại đau buồn đến thế?

- Hựu Tề, em thật sự muốn cùng vị tiểu thư đó kết hôn à?

- Ta đối với nàng chỉ có trách nghiệm gia tộc... không vì tình cảm cá nhân. Ca biết rõ mà.

Huyền Tuấn cúi mặt, giấu đôi mắt mang đầy căm phẫn và đau đớn vào lòng ngực người mình yêu, hỏi Hựu Tề có thể vì tình yêu và thành xuân của cả hai bao lâu này mà lần cuối vâng theo nguyện vọng duy nhất này của mình không?

Hựu Tề vuốt ve sườn mặt của y, ánh mắt không hề giấu giếm u buồn và dằn vặt, nhưng cậu đã có quyết định:

- Xin lỗi, lần này ta không thể nghe lời ca được rồi... Lần sau nhé, Huyền Tuấn ca ca?

- Vậy lời hứa kia sẽ không thể thành hiện thực rồi. Lúc ấy, người cùng em thả đèn trời sẽ không phải là ta, người nắm tay và hôn em dưới pháo hoa cũng không phải ta... Ta, ta làm sao có thể... Hựu Tề, ta yêu em, em vốn biết rất rõ... Nếu đã vậy thì...

...

Lính đi tuần lúc nửa đêm phát hiện có người nằm bất động ngoài cổng thành, khi ánh sáng leo lét của ngọn đèn măng xông vừa soi đến thì bàng hoàng nhận ra người đó chết rồi. Sáng nay tin buồn đã truyền tai nhau giữa những người trong trấn, một đồn mười mười đồn trăm, người ta nói nạn nhân bị hung thủ xẻ thịt phanh thây.

Người dân nhìn cờ tang treo trước ngõ, thông báo tang sự của thiếu gia nhà họ Thôi mà có chút thương xót, hôn thê tháng sau sẽ cưới của cậu ta cũng ngất lịm đi khi thấy xác chồng sắp cướp được đắp khăn trắng, Thôi thiếu gia trẻ tuổi những đoản mệnh, thi thể lạnh lẽo nằm giữa phòng, xung quanh là thân nhân luôn cúi đầu trầm mặc, không khí u ám bao trùm.

Ông bà Thôi thấy người đã tới rồi liền đứng lên chào hỏi, tẩm liệm sư được mời đến là một người đàn ông chừng 29, 30 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng vì tiếp xúc với tử thi nhiều nên trên người luôn mang theo sự già cỗi, ảm đạm thậm chí có chút quái dị, dáng vẻ thiếu sinh khí ấy trông cũng không khá hơn tử thi là bao, làn da xám ngoét nổi vài vết bớt kì lạ trải dài theo hai cẳng tay, trông cứ như một kiểu xăm mình lạ lùng nào đấy, đôi mắt sâu hút đầy vẻ âm trầm, lạnh lẽo.

Y lấy giấy bút tính toán chi phí cho tang sự rồi cười nhạt, nói với ông bà Thôi:

- Như vậy đi, chi phí đều ghi hết trong này. Ngày mai ta lập tức tiến hành.

...

Huyền Tuấn dựa tai lên bụng nương tử, tuy không nghe được chút động tĩnh gì từ cái thai kia nhưng y vẫn vui sướng nói rằng con họ sẽ chào đời sau hai tháng nữa, lúc ấy y sẽ là người cha cương trực chăm lo cho gia đình, còn A Tề sẽ là một mẹ tốt, hết lòng nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái nên người.

- Em cũng mong chờ con chúng ta chào đời, đúng không, A Tề? Nghe kĩ xem, hình như nó đang chào hỏi phụ thân nó này.

Cảm xúc vui mừng và những hy vọng của y khiến A Tề cũng cảm nhận được đôi chút, cậu nhớ đến hành động khen ngợi mà y hay làm liền đặt tay lên đầu y, xoa nhẹ rồi gật gật đầu.

...

Huyền Tuấn hai tay run rẩy, ánh mắt bàng hoàng nhìn đứa con được quấn trong cái khăn trắng nhưng cái khăn đã bị nhuốm đầy chất lỏng đen xì hôi thối. Dù mang hình hài con người nhưng đứa bé khô héo co quắp như khúc cây đã chết, đoạn nhau thai xoắn tít cũng xấu xí như thế nối thẳng đến tử cung của A Tề còn rơi vãi trên giường.

Thật xấu xí và đáng sợ.

" Con của ta, đứa con của chúng ta, nó... nó bị nguyền rủa!"

A Tề nghe phu quân lẩm bẩm nói đi nói lại như thế, cậu nằm đó nhìn cảnh Huyền Tuấn lạnh lùng ném cái bọc vải vào đống lửa đang cháy phừng phực trong lò, trong gió bỗng có tiếng khóc ré ai oán của trẻ con truyền đến bên tai.

Huyền Tuấn thất thần ngồi phịch xuống ghế, đối diện chính là thi thể không đầu của Thôi thiếu gia nằm trong hòm gỗ dựng thẳng ở góc nhà, y nhìn đến phát dại, tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Cha mẹ chết, người y yêu chết, con của y cũng chết, chỉ còn một mình y cố gắng trong vô vọng tạo ra kết cục viên mãn thôi sao?

Bao nhiêu hy vọng và cố gắng đều theo ngọn lửa cháy lớn trong lò trở thành tro bụi.

Nhìn hình dạng xấu xí của đứa con y hằng mong ngóng, nó đã chết một cách quỷ dị khi vừa mới chào đời như tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu y, nhìn lại hai bàn tay nhuốm đầy dịch thể đen đúa do đỡ đẻ, nó rơi ra từ sâu trong cơ thể của người vợ y yêu thương nhất trên đời. Huyền Tuấn ghê tởm, bụm miệng bịt lại tiếng gào thét đang cào xé cuống họng để thoát ra, chẳng lẽ đây chính là báo ứng do nghiệp chướng y gây ra sao.

Y quỳ dưới sàn một lúc, lầm bầm hai chữ " báo ứng " một lúc rồi bỗng đứng bật dậy, điên cuồng chạy vào phòng, lát sau mừng rỡ ôm ra một cái nôi khác.

- A Tề! Em nhìn đi! Mau nhìn đi! Con chúng ta đây này, đáng yêu quá phải không?

Huyền Tuấn mang tới một thai nhi bằng hình nhân giấy quấn trong bọc vải, mắt mũi miệng đều được vẽ dựa theo đặc điểm của cả hai. Trông y rất thích món đồ vô tri vô giác này, luôn miệng gọi tên con do chính y nghĩ ra, còn vỗ về ru nó ngủ nhìn qua giống hệ một người cha.

Thấy nương tử không phản ứng chỉ nhìn chăm chăm vào lò lửa vẫn cháy rực, Huyền Tuấn rốt cuộc không còn cười được nữa. Y ôm mặt, cúi đầu, não nề nhìn hình nhân giấy bị mình bóp cho méo mó, giây trước còn vui mừng giây sau giọng y đã lạc đi, nghe không ra tiếng người hay tiếng gió rít gào ngoài song cửa nữa:

- Con chúng ta đã chết rồi... nhưng em muốn có một gia đình mà. Đúng không, A Tề?

Hựu Tề gật đầu.

| 22 . 02 . 2025 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip