Một nhà ba người

Hôm nay trong trấn lại có người chết, là một tiểu thư đài cát, có học vấn và nhân phẩm, chỉ tiếc mỗi gương mặt nàng, không biết cha mẹ nàng lúc trẻ đã tạo ra nghiệp chướng gì mà gương mặt nàng người không giống người quỷ không ra quỷ, quái dị xấu xí đến mức phu quân nàng cũng chán ghét mà lăng nhăng bên ngoài.

Nàng vì sự chế giễu của người đời và ghét bỏ của chính cha mẹ anh chị em trong nhà mà quẫn trí, cuối cùng treo cổ tự vẫn trong chính khuê phòng lạnh lẽo.

Lần này, trấn nhỏ lại thêm dịp xôn xao, cái chết của giới quý tộc xưa nay luôn được quan tâm thái quá như vậy, vài tháng trước Thôi thiếu gia bị giết dã man, nay lại thêm một xác hai mạng, chính là đứa con vừa tượng hình trong bụng nàng.

Người ta nói, nàng vì uất hận và căm phẫn người chồng bạc bẽo mà không thể chờ đến khi đứa con chào đời, chết cũng phải mang nó theo, dùng chính sự oán hận của hai mẹ con để nguyền rủa gã chồng tệ bạc sống không bằng chết.

Huyền Tuấn xách rương trang điểm đến, dùng hết tài nghệ họa lại cho gương mặt người chết một diện mạo mới thuận mắt hơn chút. Y âm thầm dùng tay ướm thử kích cỡ chiếc cổ người thiếu phụ, mày nhẹ nhướng, ý cười nhàn nhạt hiện trên môi, ánh mắt lạnh lẽo lại ánh lên chút hài lòng lẫn vui mừng.

...

Phu quân hôm nay lại ra ngoài, nhưng đi vào buổi tối khi trời giông bão, lát sau trở về cả người ướt đẫm nước mưa lẫn bùn đất.

Vong hồn của thiếu phụ đoản mệnh ôm theo một cục máu đỏ tươi theo y về đến trước cửa nhà, nhưng khi thấy A Tề trùm khăn cưới ngồi ngay ngắn trên ghế tre ngoài sân, nét mặt nàng bẽ bàng lẫn đau buồn rồi phút chốc tan biến vào hư không.

- A Tề, mưa to lắm, em ngồi đây làm gì? Nào, theo ta vào trong thôi.

Nói rồi y dựng xẻng cạnh vách nhà sau đó kéo tay cậu ta vào trong.

Đến nửa đêm, giữa nhà xuất hiện thêm một hòm gỗ lạ, Huyền Tuấn đỡ nương tử nằm xuống rồi vén hai bên tóc cho cậu ta, dịu dàng vỗ về:

- A Tề, ngoan. Em yên tâm, ngày mai thức dậy cuộc sống của hai ta sẽ thay đổi, giao tất cả cho ta... Nào, giờ thì em ngủ đi.

...

Đã nửa năm hơn A Tề liên tục ngày ba bữa đều uống " thuốc ", từ một chén nhỏ dần tăng lên thành một bát lớn máu gà. Xung quanh nhà, Huyền Tuấn còn nuôi cả một đàn gà lớn có nhỏ có để làm thuốc cho cậu.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Huyền Tuấn sẽ tháo băng kiểm tra vết thương cho nương tử rồi dần bỏ luôn nẹp cổ, y miết tay lên vết sẹo hình răng cưa, thấy nó đã lành lặng thì quyết không cần giấu đi nữa. Vết sẹo này xuất hiện không hề khiến A Tề trở nên xấu xí hay đáng sợ mà ngược lại càng trở nên quỷ dị đẹp đẽ, như một đóa bỉ ngạn độc nhất vô nhị ẩn mình trong cánh rừng sâu thẳm.

Sau đó, y lại kể một câu chuyện quen thuộc nhưng đến khi gà gáy, A Tề dường như chẳng nhớ gì cả, Huyền Tuấn cũng vì thế mà nhắc: " A Tề à, hai ta là phu thê mà. "

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày...

...

Cuốn sách trên bàn nói về cách thức và nỗi khổ cực khi sinh đẻ của phụ nữ, là Huyền Tuấn cố ý để cho cậu xem. Y biết A Tề rất nghe lời, thậm chí là quá trống rỗng để suy nghĩ nên về sau, thứ gì y muốn liền không cần người kia gật đầu đồng ý nữa, vì vốn dĩ chỉ cần y nói, A Tề sẽ bất chấp tất cả mà tuân theo mệnh lệnh.

Nhưng dạo gần đây, khi Huyền Tuấn dỗ nương tử đi ngủ, A Tề hay dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bụi trúc trước cổng, cậu thấy một người thiếu phụ u buồn, nàng ấy vì sao lại khóc?

Phu quân cho A Tề xem tranh vẽ một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, hết Xuân đến Đông, từ Hạ sang Thu, gia đình ấy luôn quây quần xúm xít như thế, giống hệt giấc mơ mà Huyền Tuấn đã mơ ước vô số lần từ khi còn bé.

- Em thích trẻ nhỏ đúng không, A Tề? Lần trước ta thấy em nhìn đứa bé kia rất lâu, ta đã nói rồi đúng không, chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc thôi.

Huyền Tuấn bắt đầu thoát y phục của cả hai, tuy màu da không trùng khớp nhưng tổng thể vẫn vô cùng hài hòa thuận mắt, nương tử y trời sinh vốn đã mi mục thanh tú, xinh đẹp, dù trên người không mảnh vải che thân cũng là mỹ cảnh khiến nhân gian điên đảo.

Y ôm lấy bụng dưới của A Tề, âu yếm xoa nắn, nói rằng đứa bé mà cả hai mong ngóng sẽ hình thành ở đây, trải qua chín tháng mười ngày thai nghén để thành hình thành dạng. Hai ngón tay chai sạn và trắng bệch của y nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, biến mất ở nơi sâu kín dùng để sinh đẻ của phụ nữ.

- Con chúng ta rồi sẽ ra đời từ đây.

Y đẩy A Tề nằm ngửa ra giường, tay thì hạ bấc đèn xuống, miệng vẫn luôn nói về viễn cảnh một gia đình có cha mẹ có con cái, không như y thiếu thốn, thèm khát tình thân lúc nhỏ.

Huyền Tuấn ở bên trên, chiếc bóng to lớn vây hãm cơ thể của nương tử bên dưới, y dùng hai ngón cái nhẹ mở rộng hàm nương tử ra rồi đẩy dương vật vào trong, lưỡi A Tề đã mất chức năng liền trượt ra ngoài làm rơi vãi dịch thể tanh nồng lên bầu ngực to lớn, trắng bệch.

Huyền Tuấn nhìn đôi môi tái nhợt kia áp lên vùng lông rậm rạp của mình, dù gương mặt nương tử vô hồn nhưng đây là gương mặt của người y yêu đến ám ảnh khiến y có chút hưng phấn, lát sau đã bắn ra lượng lớn tinh dịch đặc nóng khắp mặt A Tề, chỗ nào không nuốt được đều tràn khỏi môi.

Huyền Tuấn mở tráp, bôi mỡ lên dương vật thô cứng rồi nhẹ nhàng ấn quy đầu vào trong nhục huyệt lạnh lẽo kia. A Tề không còn ý thức tự giác, không thể quấn chân lên thắt lưng y như trước, Huyền Tuấn đành ôm hai bắp đùi mềm mại gác qua vai làm lục lạc trong đêm khuya liên tục rung lắc kêu lên lanh lảnh.

A Tề vẫn vô cảm như cũ nhưng con ngươi luôn quan sát nhất cử nhất động của Huyền Tuấn, hai bầu ngực tròn nặng với làn da mỏng manh lộ đầy mạch máu xanh xanh tím tím theo sự va chạm kịch liệt mà nảy lên, cảnh tượng giao hợp với tử thi như vậy có chút quỷ dị cũng có chút kích thích trí não tạo nên loại khoái cảm bệnh hoạn.

Dù không phải là thân thể cậu nhưng với gương mặt xinh đẹp này thì rất phù hợp, chỉ cần nghĩ đến cảnh nương tử ngồi trên giường với y phục xộc xệch, đầu ngực chảy sữa, cái bụng căng tròn cùng hai bắp đùi mềm mại đã khiến Huyền Tuấn bị tưởng tượng tình dục ấy ép đến giới hạn.

Y cúi xuống hôn lên vết sẹo răng cưa trên cổ nương tử, cố kìm nén ý định cắn nuốt người kia để không ai có thể thấy cậu, biết cậu ngoài mình nữa.

- A Tề, em có biết ngày em báo hôn sự, nhìn em bình thản bao nhiêu tâm can ta tan nát bấy nhiêu không?... Có lẽ em đã biết trước kết cục chúng ta sau này, nên mới trồng bỉ ngạn, đúng không?

- Bây giờ em đừng lo lắng gì nữa, sau này không ai có thể xen vào cuộc sống của hai ta... Giá như ngay từ đầu em không như thế, ta cũng không hết cách mà xuống tay với em.

- Thôi Hựu Tề, là ta yêu em, vì yêu mà không sợ nghiệp chướng là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus#onze