Chiếm lấy
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lùa vào cửa sổ, Wooje tỉnh dậy.
Cậu mở mắt, ngơ ngác trong căn phòng xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc — căn biệt thự trắng mà cậu đã từng nhiều lần chạy trốn tới khi còn nhỏ, mỗi khi bị ba mẹ mắng oan hay khi bị bạn bè bắt nạt.
Bây giờ, cũng vậy.
Nhưng lần này, vết thương trong lòng cậu không chỉ là giận hờn trẻ con.
Là một vết nứt chí mạng, rách toạc tim gan.
---
Một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khoác trên người Wooje, thơm mùi nước hoa bạc hà nhẹ nhàng — mùi của Hyeonjun.
Cậu dụi mắt, quay đầu, thấy Hyeonjun đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, mắt lim dim, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.
Ánh nắng vẽ một vòng hào quang dịu dàng quanh hắn.
Wooje... trong khoảnh khắc ấy...
Đã tưởng hắn là thiên thần.
"Hyeonjun..."
Giọng Wooje khàn đặc, mềm nhũn như miếng mochi mới hấp.
Hyeonjun mở mắt ngay lập tức, như thể chỉ chờ đợi tiếng gọi đó.
Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng tới mức đủ để bẻ gãy mọi phòng bị.
"Cậu đói không?"
Wooje gật đầu ngoan ngoãn.
Trong lòng cậu, thứ cảm xúc gì đó — vừa yếu đuối, vừa khao khát — đang cuộn trào như thác lũ.
Hyeonjun bế cậu xuống giường.
Phải, bế.
Như một nàng công chúa bé nhỏ.
Không cho Wooje có cơ hội phản kháng hay xấu hổ.
----------------------------
Bữa sáng là trứng ốp la, bánh mì nướng giòn tan và một ly sữa ấm.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng.
Nhưng trong không khí, tình cảm nặng nề đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Wooje cầm ly sữa, ngập ngừng hỏi:
"Hyeonjun à...
Nếu một ngày tớ không còn gì...cậu có còn muốn ở bên tớ không?"
---
Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực xoáy thẳng vào Wooje.
"Đồ ngốc."
Hắn khẽ cười, vươn tay lau đi giọt sữa dính bên khóe miệng Wooje.
"Ngay cả khi cậu chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn, tôi vẫn sẽ ở bên cậu."
Ngay cả khi chính tôi là người đốt trụi cuộc đời cậu.
Wooje bặm môi, giấu đi tiếng nấc nơi cổ họng.
Không biết tự bao giờ, cái bóng của Jiyoung trong tim cậu đang mờ dần, nhường chỗ cho một cái tên khác — một cái tên vốn dĩ đã luôn ở đó, chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra...
Hyeonjun.
----------------------------
Chiều hôm đó, khi Hyeonjun đang xem giấy tờ trong phòng làm việc, Wooje lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn hắn.
Cậu chợt nhận ra...
Đã bao năm nay, người luôn lặng lẽ đứng phía sau mình, không phải vợ, không phải gia đình...
Mà là hắn.
Chỉ có hắn.
---
Tối hôm đó, Wooje không trở về nhà.
Cậu nằm gọn trong lòng Hyeonjun, nghe tiếng tim hắn đập đều đều, trầm ổn như tiếng trống giữa chiến trường.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Wooje ngủ ngon lành.
Còn Hyeonjun thì không chợp mắt.
Hắn ngồi đó, tay vuốt ve mái tóc Wooje, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc kỳ lạ.
Yêu thương.
Chiếm hữu.
Hối hận.
Nhưng trên hết, là một thứ cảm xúc đen tối và ngọt ngào
"Cuối cùng cậu cũng là của tôi."
---
Ở nơi khác, thế giới vẫn quay.
Có tiếng cười, có tình yêu, có niềm vui — nhưng tất cả chỉ như bức nền mờ nhạt, xa xôi.
Chỉ có căn phòng này, chỉ có hai người này —
Wooje, đã tan vỡ.
Và Hyeonjun, đang âm thầm vá lại từng mảnh vỡ... theo cách của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip