Cứu rỗi

Cơn đau trong lòng Wooje không khác gì một ngọn lửa thiêu đốt, dữ dội và dai dẳng.

Cậu ngồi đó, một mình trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chói lóa trên đầu chỉ càng làm nỗi cô đơn thêm sâu.

Jiyoung đã rời đi.

Không một lời giải thích rõ ràng. Không một tiếng xin lỗi.
Cô ta chỉ để lại một cái bóng, một mùi nước hoa nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí.

-----------

Điện thoại Wooje rung lên.

[Tin nhắn đến từ Hyeonjun]

“Tôi ở dưới nhà. Ra đây.”

Một khoảnh khắc ngập ngừng.

Rồi như một kẻ mất phương hướng, Wooje đứng dậy, đôi chân nặng trĩu như bị xích sắt kéo lê.

---------------------

Bên ngoài, đêm tối buông kín.

Chiếc xe đen của Hyeonjun đậu lặng lẽ dưới hàng cây.
Hyeonjun tựa người vào thân xe, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đỏ trong bóng đêm.

Khi Wooje bước ra, Hyeonjun dập thuốc, ném đi và tiến lại gần cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hyeonjun ánh lên một thứ cảm xúc mà chỉ có bóng đêm mới hiểu được —
Vừa dịu dàng vừa hiểm ác.
Vừa yêu thương vừa chiếm hữu.

"Đi với tôi."
Chỉ ba chữ.
Không cần giải thích.
Không cần hỏi han.

Wooje gật đầu, ngoan ngoãn như một con rối vừa bị đứt dây, chẳng còn khả năng tự suy nghĩ.

---

Trong xe, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, mơ hồ và ma mị.

Hyeonjun liếc nhìn Wooje — cậu gầy đi nhiều. Đôi mắt đỏ hoe, thần sắc bơ phờ như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Trái tim Hyeonjun nhói lên một nhịp.

Dù hắn là người lên kế hoạch cho tất cả, nhưng nhìn Wooje thế này, hắn vẫn thấy đau.
Đau như thể hắn vừa tự lấy dao đâm vào lòng mình.

---

Xe dừng lại ở biệt thự riêng của Hyeonjun.

Không phải quán bar, không phải khách sạn.
Không phải nơi nào ồn ào náo nhiệt.
Mà là nơi an toàn nhất, riêng tư nhất, nơi chỉ có hắn và Wooje.

----------------

Wooje không hỏi.

Cậu cứ thế bước vào nhà như một thói quen.

Đã từng rất nhiều lần, khi còn nhỏ, cậu từng ngủ quên trong phòng khách nhà Hyeonjun, từng được hắn bế vào phòng ngủ.
Từng tin tưởng hắn hơn cả bản thân mình.

Hyeonjun rót cho Wooje một ly rượu vang, tay hắn thoáng run nhẹ.

"Lúc nào... cậu cũng có tôi."
Giọng hắn khàn khàn.

Wooje ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng.

"Một mình tớ... không chịu nổi nữa..."

Chỉ một câu thôi.

Hyeonjun không kìm được nữa.

Hắn kéo Wooje vào lòng, siết chặt cậu như muốn hòa tan cả hai thành một.

"Không sao..."
Hắn thì thầm vào tóc Wooje, hơi thở nóng rực.

"Tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa."

Giây phút đó, Wooje òa khóc.
Những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt áo Hyeonjun.

Hyeonjun chỉ lặng lẽ ôm cậu, môi hắn khẽ chạm vào trán Wooje —
Một nụ hôn đầu tiên, dịu dàng mà chiếm hữu.

--------------------------

Đêm ấy, Wooje ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hyeonjun.

Còn Hyeonjun, hắn ngồi đó, canh chừng từng nhịp thở của cậu, từng tiếng nấc nghẹn.

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Wooje đang say ngủ.

Cậu ấy sẽ là của hắn.
Chỉ còn một bước cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip