Đã yêu
Wooje ngồi một mình trong phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tờ giấy trắng trước mặt.
Cậu đã nhận được giấy báo tử từ cơ quan điều tra, nói rằng vợ mình đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Họ đã cố gắng giải thích chi tiết, nhưng Wooje chẳng thể nào nhớ nổi nội dung, chỉ nhớ mỗi một câu:
"Vợ anh đã qua đời vì tai nạn. Mọi thủ tục sẽ được hoàn tất sớm."
Cả ngày hôm đó, cậu chỉ ngồi im, đôi mắt trống rỗng nhìn vào không gian.
Cậu không khóc.
Không cảm thấy gì cả.
Ngày trước, khi nghe tin vợ mình gặp nạn, Wooje đã tưởng như thế giới sụp đổ.
Nhưng giờ đây, khi nhận giấy báo tử, cậu chỉ cảm thấy một khoảng trống khổng lồ, như thể mọi thứ đã quá muộn màng.
Cảm giác này giống như được cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, như thể cả cuộc đời cậu đã được đóng lại trong một trang sách cũ.
Cậu không còn cảm giác gì với vợ mình nữa. Cảm xúc yêu thương đã phai mờ, như thể bị mưa gột sạch.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Wooje ngẩng đầu lên, bóng lưng quen thuộc của Hyeonjun, đang đứng tựa vào khung cửa.
Hyeonjun bước vào, đôi mắt sắc lạnh, nhưng khi nhìn vào Wooje, lại mềm mại hơn bao giờ hết.
"Cậu sao rồi?" Hyeonjun hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự lo lắng.
Wooje chỉ im lặng. Cậu không biết nói gì. Cậu cũng chẳng có cảm giác gì rõ ràng cả.
Vì sao? Vì mọi thứ dường như đã trở nên mờ nhạt.
Cảm giác mất mát. Cảm giác đau khổ. Cả sự yêu thương dành cho vợ mình… tất cả như đã không còn tồn tại.
Hyeonjun bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh Wooje.
"Hãy để tôi ở đây với cậu" hắn thì thầm.
Wooje không đáp. Cậu không cần bất cứ ai an ủi, không cần tiếng khóc, không cần sự thương xót. Cậu chỉ muốn tĩnh lặng, muốn dừng lại tất cả.
Hyeonjun dịu dàng vươn tay, kéo Wooje vào lòng, không vội vã, không thúc giục, chỉ để cậu tựa vào vai mình.
Wooje thở dài, không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp lạ kỳ từ cơ thể hắn.
-----------------------------
Ngày trước, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào vòng tay của một người như Hyeonjun — người có quá khứ đen tối và những trò chơi quyền lực mà cậu không hiểu hết. Nhưng giờ, khi tất cả đã qua đi, Hyeonjun trở thành người duy nhất khiến cậu cảm thấy có giá trị. Người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
----------------------------
"Cậu không cần phải lo lắng," Hyeonjun tiếp tục.
"Tôi sẽ ở đây. Mãi mãi."
Wooje không biết đó là sự thật hay chỉ là lời nói an ủi.
Nhưng cậu không còn cảm giác muốn rời đi. Cậu không còn kháng cự, không còn tìm kiếm sự lý giải cho bất cứ điều gì.
Vì sao? Vì giờ đây...
Hyeonjun chính là thế giới của cậu.
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần nhẹ nhàng hơn khi được ôm chặt trong vòng tay Hyeonjun.
Một phần của cậu muốn rời xa, nhưng một phần khác lại không thể sống thiếu hắn.
Đó là cảm giác tuyệt vọng, tình yêu và sự phụ thuộc lẫn lộn với nhau.
Cậu đã mất đi vợ mình, nhưng lại tìm thấy một nỗi đau khác. Một nỗi đau mà cậu không thể tránh khỏi — sự phụ thuộc vào Hyeonjun, vào tình yêu mà hắn dành cho cậu.
Hyeonjun nhìn xuống Wooje, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Cậu sẽ mãi mãi thuộc về tôi."
Và khi Wooje mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt đầy chiếm hữu của Hyeonjun, cậu không phản kháng nữa.
Cậu chỉ yêu hắn.
Dù biết rằng tất cả chỉ là một trò chơi, một cơn mê đắm mà cậu không thể thoát ra.
Cậu đã bị cuốn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip