Dựa dẫm
Wooje ở lại nhà Hyeonjun.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi một tuần.
Và kỳ lạ thay, cậu không có ý định rời đi.
Wooje sống như một bóng ma trong ngôi biệt thự rộng lớn của Hyeonjun.
Ánh mắt cậu đờ đẫn, bước chân chậm chạp, ngay cả hơi thở cũng nhẹ như sắp tan vào không khí.
Mọi thứ trong thế giới của Wooje giờ đây chỉ còn lại duy nhất một màu xám mịt mùng.
Hyeonjun luôn ở đó.
Không hỏi han. Không gặng ép.
Chỉ lặng lẽ bước theo sau từng nhịp thở của Wooje, như một cái bóng trung thành nhất.
Mỗi buổi sáng, hắn pha cà phê cho cậu, nhẹ tay điều chỉnh nhiệt độ nước ấm vừa phải.
Mỗi buổi tối, hắn gấp chăn cho cậu, chọn một bản nhạc piano dịu dàng nhất làm nhạc nền.
Cả thế giới bên ngoài đã sụp đổ, nhưng trong vòng tay của Hyeonjun, Wooje vẫn còn một góc nhỏ để trú ngụ.
----------------------------
Ban đầu, Wooje vẫn cố giữ khoảng cách.
Cậu sợ.
Sợ bất kỳ ai chạm vào mình.
Sợ trái tim rách nát của mình sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa.
Nhưng rồi...
Một đêm nọ, Wooje tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Cậu thở hổn hển, cả người toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp.
Hyeonjun nghe thấy tiếng động, lao vào phòng ngay lập tức.
Không hỏi han.
Không cần lời giải thích.
Hắn chỉ lặng lẽ trèo lên giường, kéo Wooje vào lòng, ôm chặt như thể cậu là tất cả những gì hắn còn lại trên thế giới này.
Lần đầu tiên, Wooje không đẩy hắn ra.
Cậu nắm lấy vạt áo Hyeonjun, run run.
"Xin cậu..."
Tiếng thì thầm bé xíu như sương sớm.
"Đừng rời bỏ tớ."
Hyeonjun nhắm mắt lại, ôm cậu chặt hơn.
"Không bao giờ."
Hắn đáp, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào.
--------------------------
Những ngày sau đó, Wooje dần dần thay đổi.
Cậu không còn tránh né khi Hyeonjun chạm vào tóc mình.
Không còn rụt tay lại khi Hyeonjun đưa cho cậu chiếc áo khoác.
Không còn né ánh mắt của hắn nữa.
Có hôm, Wooje tựa đầu vào vai Hyeonjun khi cả hai ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim vô vị.
Chỉ là tựa nhẹ thôi.
Nhưng với Hyeonjun, đó là cả một thiên đường.
Có hôm, Wooje mơ hồ thì thầm gọi tên hắn trong lúc ngủ.
"Hyeonjun..."
Giọng cậu yếu ớt như một lời cầu cứu.
Nhưng với Hyeonjun, đó là lời nguyện thề đẹp đẽ nhất.
----------------------------
Cậu không còn ai khác.
Không còn nơi nào khác để đi.
Chỉ còn mình Hyeonjun.
Và Hyeonjun, với tình yêu điên cuồng và bệnh hoạn của mình, thề rằng sẽ không bao giờ để Wooje rời xa hắn nữa.
Dù cho phải nhuốm tay bằng bao nhiêu máu, dù cho phải chống lại cả thế giới.
Trong ánh hoàng hôn đỏ lịm, hai cái bóng lặng lẽ dựa vào nhau.
Một người tan nát, tuyệt vọng.
Một người si mê, tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip