1
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng làm việc xa hoa. Anh, Mun Hyeon-jun , nhíu mày đầy khó chịu, đôi mắt đen sắc lạnh rời khỏi màn hình laptop, nơi những con số thống kê lợi nhuận đang nhảy múa. Bàn tay thon dài với những ngón tay khớp xương rõ ràng vươn tới chiếc điện thoại mạ vàng đặt trên bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng.
"Có chuyện gì?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự thiếu kiên nhẫn đặc trưng.Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy uy quyền nhưng không giấu được sự mệt mỏi của ba anh.
"Hyeon-jun , con về nhà ngay lập tức. Chúng ta có chuyện cần nói."
Anh im lặng một lát, ánh mắt nhìn ra khung cửa kính lớn, nơi ánh đèn đô thị lấp lánh như vô số viên kim cương. Anh đoán được phần nào lý do cuộc gọi này. Gần đây, ba anh liên tục bóng gió về một "sự kiện quan trọng" sắp tới.
"Con đang bận," anh đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
"Không có 'bận' nào quan trọng hơn chuyện này," giọng ba anh trở nên nghiêm nghị hơn. "Đây là chuyện cả đời con. Về ngay!"
Không đợi anh trả lời, tiếng "tút tút" dài vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Hyeon-jun thở dài, buông thõng chiếc điện thoại xuống bàn. Anh biết, một khi ba anh đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi được.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia nguy nga. Bước vào phòng khách rộng lớn với nội thất sang trọng, anh thấy ba mẹ mình đang ngồi đợi ở bộ sofa da màu kem. Khuôn mặt mẹ anh thoáng chút lo lắng, còn ba anh thì giữ vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy.
"Con ngồi xuống đi," ba anh lên tiếng, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Anh miễn cưỡng ngồi xuống, đôi mắt dò xét nhìn ba mẹ. Anh cảm nhận được sự khác thường trong không khí hôm nay.
"Ba gọi con về là có chuyện gì?" anh hỏi thẳng vào vấn đề, không muốn kéo dài sự căng thẳng này.
Ba anh hít một hơi sâu, đặt ly trà xuống bàn.
"Con cũng biết tình hình công ty dạo này không được ổn định cho lắm."
Anh khẽ gật đầu. Tập đoàn Hoàng Gia gần đây gặp phải một số khó khăn trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài.
"Chúng ta cần một sự hợp tác vững chắc để vượt qua giai đoạn này," ba anh tiếp tục.
"Và ba đã tìm được đối tác thích hợp."
"Đối tác nào?" Hyeon-jun hỏi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Tập đoàn Choi Thị," ba anh đáp, nhìn thẳng vào mắt anh. "Và điều kiện hợp tác của họ là..."
Ba anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói. Mẹ anh khẽ nắm lấy tay ba, ánh mắt đầy lo âu nhìn con trai.
"...là con phải kết hôn với con trai út của họ, Choi Woo-je.."
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi chiếc ly trên tay Hyeon-jun rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh. Anh sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Cái gì?" anh gần như hét lên, ánh mắt đầy phẫn nộ.
"Ba đang nói cái gì vậy? Kết hôn? Với một người đàn ông?"
"Hyeon-jun , con bình tĩnh," mẹ anh vội vàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu anh.
"Ba con chỉ đang nghĩ cho tương lai của công ty thôi."
"Tương lai của công ty quan trọng hơn hạnh phúc của con sao?" anh gằn giọng, đứng bật dậy, đôi mắt rực lửa nhìn ba mình.
"Ba biết con không thích đàn ông mà!"
"Ba biết," ba anh đáp lại, giọng điệu vẫn kiên định. "Nhưng đây là vì lợi ích chung. Choi Woo-je là một chàng trai tốt, ba đã gặp cậu ấy rồi. Ngoan hiền, lễ phép, lại rất yêu quý con từ nhỏ."
"Yêu quý con từ nhỏ?"
Hyeon-jun nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem mình có quen biết ai tên Choi Woo-je không. Ký ức của anh về những năm tháng tuổi thơ khá mơ hồ.
"Đúng vậy," mẹ anh tiếp lời. "Khi hai con còn bé, hai gia đình đã có dịp gặp nhau vài lần. Thằng bé rất quý con."
Hyeon-jun cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Anh không thể tin được rằng cuộc đời mình lại bị sắp đặt một cách vô lý như thế này. Một cuộc hôn nhân ép buộc, với một người mà anh hoàn toàn không có tình cảm, thậm chí còn không quen biết.
"Con không đồng ý!" anh kiên quyết nói, giọng nói đầy phẫn nộ.
"Ba muốn hợp tác thì có hàng ngàn cách khác. Con không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này!"
"Con không có quyền lựa chọn," ba anh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt cương quyết không lay chuyển. "Đây là quyết định cuối cùng. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau."
Hyeon-jun cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Anh nhìn ba mình, người đàn ông mà anh luôn kính trọng, giờ đây lại đang tước đoạt đi quyền tự do và hạnh phúc của anh. Anh quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng khách, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ.
Trong bóng tối của khu vườn rộng lớn, Hyeon-jun đứng lặng im, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Anh cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, không thể tự quyết định số phận của mình. Sự tức giận và bất lực trào dâng trong lòng anh. Anh tự hỏi, liệu cuộc đời anh sẽ đi về đâu sau cuộc hôn nhân trớ trêu này? Và người con trai tên Choi Woo-je kia, người yêu quý anh từ nhỏ, liệu có biết được sự ghét bỏ và phản kháng mà anh đang dành cho cuộc hôn nhân này không?
Ở một nơi khác, trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, Woo-je đang tỉ mỉ chăm sóc những chậu hoa lan yêu thích của mình. Cậu vừa nhận được tin từ ba mẹ về cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Khuôn mặt thanh tú của cậu ửng hồng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hạnh phúc khó tả. Cuối cùng thì giấc mơ thầm kín bao nhiêu năm của cậu cũng sắp trở thành hiện thực. Người con trai mà cậu ngưỡng mộ từ thuở bé, người đã vô tình trở thành hình mẫu lý tưởng trong trái tim cậu, sắp trở thành người bạn đời của cậu.
Woo-je khẽ mỉm cười, tưởng tượng đến ngày cậu được đứng bên cạnh anh trong lễ đường, trao nhau lời thề ước trọn đời. Cậu không hề hay biết, ở một nơi nào đó, người mà cậu yêu thương đang chìm trong sự phẫn uất và tuyệt vọng. Cuộc hôn nhân này, đối với cậu là một khởi đầu ngọt ngào, nhưng đối với anh, lại là một bản án không lối thoát. Định mệnh trớ trêu đã đẩy hai người họ vào một mối quan hệ đầy ngang trái, nơi tình yêu đơn phương phải đối mặt với sự lạnh lùng và ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip