10
Hyeon-jun nhìn Woo-je vẫn say giấc trên sofa. Đã gần trưa rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Anh khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Cậu ngủ say như vậy, có lẽ đêm qua cậu đã rất mệt mỏi. Anh nhớ lại đôi mắt sưng húp của cậu sáng nay, và lời yêu thầm thì trong giấc mơ... một cảm giác xót xa khẽ len lỏi trong tim anh.
"Ngủ lâu như vậy không tốt đâu," anh khẽ lẩm bẩm một mình.
Anh quyết định tiến lại gần hơn. Nhẹ nhàng quỳ xuống, anh cẩn thận luồn tay xuống lưng và chân Woo-je. Thân hình cậu nhỏ bé và nhẹ hơn anh tưởng. Anh từ từ bế bổng cậu lên.
Ngay khi Woo-je ở trong vòng tay anh, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng xộc vào cánh mũi anh. Mùi sữa non, ngọt ngào và rất dễ chịu. Một mùi hương thuần khiết và ngây thơ, giống như chính con người cậu vậy. Bất giác, anh siết nhẹ vòng tay, một cảm giác ấm áp và bình yên kỳ lạ lan tỏa trong lòng.
Mình đang làm cái gì thế này? Một tiếng nói vang lên trong đầu Hyeon-jun, kéo anh trở về với thực tại. Anh vội vàng thả lỏng vòng tay, cố gắng giữ khoảng cách với Woo-je. Không được. Mình không thể mềm lòng. Đây chỉ là... một hành động giúp đỡ bình thường thôi.
Anh cẩn thận bế Woo-je lên lầu, hướng về phía căn phòng mà anh đã chỉ cho cậu đêm tân hôn. Mùi hương sữa vẫn vương vấn quanh anh, khiến anh có một thôi thúc kỳ lạ muốn ôm chặt lấy người con trai đang ngủ say trong vòng tay. Nhưng lý trí anh vẫn kiên quyết ngăn cản.
Đến trước cửa phòng cậu.
Hyeon-jun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn trống trải và lạnh lẽo như đêm đầu tiên cậu đến. Anh từ từ đặt Woo-je xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.
"Ngủ ngon," anh khẽ nói, giọng gần như thì thầm.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này.
Anh đứng đó một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình của Woo-je trong giấc ngủ. Đôi má vẫn còn ửng hồng, đôi môi vẫn chúm chím như đang mỉm cười. Anh khẽ thở dài, quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trở về phòng làm việc, Hyeon-jun ngồi xuống ghế, nhưng tâm trí anh hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Mùi hương sữa dịu dàng của Woo-je vẫn còn vương vấn trong không khí, và hình ảnh khuôn mặt ngây thơ của cậu khi ngủ cứ lẩn quất trong đầu anh.
"Chết tiệt!" Anh bực bội vò đầu.
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ là một mùi hương bình thường thôi. Và mình chỉ giúp cậu ta về phòng thôi mà!"
Anh cố gắng ép buộc bản thân tập trung vào công việc, nhưng vô ích. Những suy nghĩ về cậu cứ liên tục xâm chiếm tâm trí anh. Lời yêu thầm thì trong giấc mơ, giọt nước mắt vô tình, và cả cảm giác ấm áp kỳ lạ khi bế cậu trong vòng tay... tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy bối rối và khó hiểu.
Có lẽ... có lẽ mình đã hơi quá đáng với cậu ấy, một ý nghĩ bất chợt trong đầu anh. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân này thôi.
Anh thở dài, tựa lưng vào ghế. Anh vẫn chưa thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, và anh vẫn chưa có bất kỳ tình cảm nào với cậu. Nhưng có lẽ, anh nên đối xử với cậu tốt hơn một chút. Ít nhất là... lịch sự hơn.
Một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu anh. Tại sao cậu ấy lại yêu mình? Chúng ta thậm chí còn không nói chuyện với nhau nhiều. Anh thực sự không hiểu.
Cả buổi chiều hôm đó, Hyeon-jun làm việc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tâm trí anh bị giằng xé giữa sự lạnh lùng cố hữu và những cảm xúc mới mẻ, khó hiểu mà Woo-je đã vô tình khơi dậy. Anh vẫn chưa biết mình muốn gì, và anh cũng không biết mối quan hệ gượng ép này sẽ đi đến đâu. Nhưng một điều chắc chắn là, sự xuất hiện của cậu đã bắt đầu tạo ra những gợn sóng nhỏ trong trái tim băng giá của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip