11
Ngày hôm sau trôi qua một cách chậm chạp và có phần kỳ lạ đối với cả Hyeon-jun và Woo-je. Sau đêm đầy những cảm xúc ngổn ngang, cả hai đều giữ một khoảng cách im lặng, nhưng trong tâm trí mỗi người lại diễn ra những dòng suy nghĩ phức tạp.
Hyeon-jun đến công ty từ sớm, cố gắng chôn vùi bản thân trong công việc. Nhưng không hiểu sao, hôm nay mọi thứ đều trở nên rối rắm và khó tập trung. Hình ảnh Woo-je ngủ say trên sofa, mùi hương sữa dịu dàng, và cả lời yêu thầm thì trong giấc mơ cứ lảng vảng trong đầu anh.
Đáng yêu thật... Ý nghĩ đó lại bất chợt xuất hiện, khiến Hyeon-jun khẽ cau mày. Anh chưa bao giờ dùng từ này để miêu tả một người con trai, huống chi là người mà anh bị ép cưới. Nhưng không thể phủ nhận, vẻ ngây thơ và thuần khiết của cậu đôi khi khiến anh cảm thấy mềm lòng.
Anh nhớ lại dáng vẻ rụt rè của cậu trong buổi lễ cưới, đôi mắt to tròn luôn hướng về phía anh. Anh nhớ giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép của cậu mỗi khi gọi anh. Anh nhớ cả sự quan tâm âm thầm mà cậu dành cho anh, dù anh luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Sao mình chưa từng để ý đến những điều này nhỉ? Hyeon-jun tự hỏi. Anh đã quá tập trung vào sự phản kháng của bản thân mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở người bên cạnh.
Trong khi đó, Woo-je thức dậy với một chút bối rối khi thấy mình đang nằm trên giường. Cậu mơ hồ nhớ lại hình như Hyeon-jun đã bế cậu về phòng. Một chút ấm áp khẽ lan tỏa trong tim cậu, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lạnh lùng thường trực của anh.
Cậu xuống nhà, thấy Hyeon-jun đã đi làm. Căn biệt thự lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Woo-je tự mình chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ăn một mình rồi lại tìm đến những trang sách.
Nhưng hôm nay, những con chữ cũng không thể níu giữ được tâm trí cậu. Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ về Hyeon-jun. Lời xin lỗi của anh hôm qua là thật lòng sao? Liệu anh có thực sự cảm thấy có lỗi? Hay đó chỉ là một phút yếu lòng thoáng qua?
Chiều đến, anh trở về nhà muộn hơn thường lệ. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Woo-je đang tưới cây ở ban công. Ánh nắng chiều tà chiếu lên mái tóc đen nhánh và khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường.
"Anh về rồi," Woo-je khẽ nói khi nghe thấy tiếng động, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Ừ,"
Hyeon-jun đáp, giọng có chút khác lạ. Anh đứng lặng một lúc, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu.
"Em... em có làm chút đồ ăn tối. Anh có muốn ăn cùng không?" cậu rụt rè hỏi.
Hyeon-jun khựng lại. Đây là lần đầu tiên Woo-je chủ động mời anh ăn tối. Trước đây, cậu luôn chuẩn bị sẵn, nhưng chưa bao giờ hỏi ý kiến anh một cách trực tiếp như vậy.
"Được," anh đáp, giọng có chút mềm mỏng hơn thường ngày.
Bữa tối diễn ra trong im lặng, nhưng không còn sự căng thẳng khó chịu như trước. Woo-je gắp thức ăn cho anh, thỉnh thoảng lại khẽ hỏi han anh về công việc. Giọng nói nhỏ nhẹ và sự quan tâm của cậu khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
"Hôm nay ở công ty có nhiều việc không anh?" Woo-je khẽ hỏi, khi cả hai đã ăn xong.
"Cũng bình thường," Hyeon-jun đáp, mắt vẫn nhìn vào chén trà.
"Anh... anh có mệt không?"
"Không sao."
Sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của cậu khiến Hyeon-jun cảm thấy có chút bối rối. Anh không quen với việc được người khác quan tâm như vậy, đặc biệt là từ người mà anh luôn cố gắng giữ khoảng cách.
"Em... em đọc được một cuốn sách rất hay. Về những loài hoa,"
Woo-je ngập ngừng nói, phá vỡ sự im lặng.
"Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng..."
Hyeon-jun khẽ ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt to tròn của Woo-je ánh lên một vẻ thích thú khi nói về những bông hoa. Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đựng một sự say mê kỳ lạ.
"Ví dụ như hoa Forget-me-not, người ta nói nó tượng trưng cho tình yêu chân thành và sự nhớ nhung,"
Woo-je tiếp tục, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Còn hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho sự lạc quan và hy vọng..."
Hyeon-jun im lặng lắng nghe, không hiểu sao những lời nói vu vơ của cậu lại khiến anh cảm thấy suy tư. Anh chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa của các loài hoa. Nhưng cách Woo-je nói về chúng, với sự yêu thích và hiểu biết sâu sắc, đã vô tình chạm đến một góc nào đó trong trái tim anh.
Tình yêu chân thành... sự nhớ nhung... lạc quan và hy vọng... Những từ ngữ đó cứ lẩn quất trong đầu Hyeon-jun. Anh nhìn Woo-je, người con trai luôn dành cho anh một tình yêu chân thành, luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai, dù anh luôn lạnh nhạt và xa cách.
Đêm đó, Hyeon-jun vẫn ngủ một mình trong phòng, nhưng hình ảnh Woo-je với đôi mắt sáng ngời khi nói về những bông hoa cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhận ra rằng, dù chỉ là vô tình, Woo-je luôn biết cách khiến anh phải suy nghĩ. Về cậu, về cuộc hôn nhân này, và có lẽ... cả về chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip