12

Tối nay, theo lời hẹn trước, cả hai gia đình Mun và Choi sẽ cùng nhau dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu đen bóng loáng lăn bánh trên đường, Hyeon-jun ngồi sau vô lăng với vẻ mặt điềm tĩnh, còn Woo-je ngồi bên cạnh có chút hồi hộp.

Hôm nay, cậu chọn một bộ trang phục khá đơn giản: áo sơ mi trắng oversized kết hợp với quần tây đen ống suông. Tuy nhiên, vẻ thanh tú và làn da trắng mịn của cậu lại thu hút mọi ánh nhìn. Từ lúc bước chân vào nhà hàng, không ít người đã liếc mắt ngưỡng mộ về phía cậu, khiến Woo-je có chút ngượng ngùng.

Hyeon-jun ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm gương mặt ửng hồng của cậu qua khóe mắt. Không ngờ ăn mặc đơn giản vậy mà vẫn... Anh khẽ nhíu mày, cố gắng dời mắt đi.
Khi đến bàn ăn, ba mẹ hai bên đã có mặt đầy đủ. Bà Mun tươi cười vẫy tay chào hai người.

"Hai con đến rồi đấy à? Mau ngồi xuống đi."

Để tránh bầu không khí gượng gạo, cả Hyeon-jun và Woo-je đều cố gắng tỏ ra thân mật hơn thường ngày. Lúc ngồi xuống cạnh nhau, Hyeon-jun bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi, khẽ đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay thon dài của cậu.

Woo-je giật mình, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên tột độ. Khuôn mặt cậu nóng bừng, hai má đỏ ửng như hai quả táo chín. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ấy... anh ấy đang nắm tay mình sao? Một niềm vui nho nhỏ lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Hyeon-jun cảm nhận được bàn tay hơi run rẩy của Woo-je trong tay mình. Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cậu, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ.

"Sao mặt em đỏ vậy? Trong này nóng lắm à?"

Hyeon-jun khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo một chút trêu chọc.Woo-je lắp bắp, cố gắng che đi sự bối rối.

"Dạ... dạ không ạ. Chắc... chắc tại đèn hơi vàng thôi."

Cậu cảm thấy như mặt mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Anh ấy... anh ấy bị sao vậy chứ? Hôm nay anh ấy lạ quá!

Bà Mun và bà Choi nhìn nhau cười thầm khi chứng kiến sự tương tác nhỏ này giữa hai con. Ông Mun thì khẽ gật đầu, hài lòng với sự thay đổi dù là nhỏ nhất này.

Suốt bữa tối, Hyeon-jun vẫn nắm chặt tay Woo-je dưới gầm bàn. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ siết nhẹ, khiến tim cậu không ngừng loạn nhịp. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tham gia vào câu chuyện của mọi người, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn đặt vào bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

"Dạo này công việc của con thế nào, Hyeon-jun?" Ông hỏi, giọng quan tâm.

"Vẫn ổn, thưa ba. Mọi thứ đang đi đúng hướng." Hyeon-jun đáp, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Woo-je.

"Còn con, Woo-je? Ở nhà có quen không?" Bà Mun ân cần hỏi.

"Dạ, con quen rồi ạ. Anh ... anh ấy rất tốt với con." Woo-je khẽ nói, cố tình nhấn mạnh từ "tốt", liếc nhìn Hyeon-jun một cái.

Hyeon-jun khẽ ho khan một tiếng, nhưng không buông tay cậu. Anh chỉ khẽ siết chặt hơn một chút.

"Thế thì tốt rồi," bà cười hiền hậu.

"Ba mẹ cũng mong hai con sớm ổn định cuộc sống."

Bữa tối diễn ra trong không khí hòa thuận hơn hẳn những lần gặp mặt trước. Dù vẫn còn những khoảng lặng, nhưng sự thân mật nhỏ nhặt giữa Hyeon-jun và Woo-je đã khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
Khi bữa tối kết thúc, lúc đứng dậy ra về, anh vẫn không buông tay Woo-je.

Cậu đi bên cạnh anh, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Trong lòng cậu tràn ngập một niềm vui khó tả, dù vẫn còn chút hoài nghi về sự thay đổi bất ngờ này của Hyeon-jun.

Bước ra khỏi nhà hàng, Hyeon-jun mở cửa xe cho cậu rồi vòng qua ghế lái. Chiếc siêu xe lao đi trong đêm, mang theo những cảm xúc ngổn ngang và một tia hy vọng mới mẻ trong trái tim của cả hai người.

Woo-je khẽ liếc nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình của Hyeon-jun, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc thì... anh ấy bị làm sao vậy chứ? Nhưng dù sao... em thích như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip