13

Về đến biệt thự, Woo-je vẫn không thể ngừng nghĩ về cái nắm tay ấm áp dưới gầm bàn khi nãy. Khuôn mặt cậu vẫn còn ửng hồng, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười ngốc nghếch.

Hyeon-jun liếc nhìn cậu, khóe môi cũng khẽ cong lên một nụ cười mỉm. Sao giờ mình mới nhận ra em ấy đáng yêu đến vậy chứ? Cái vẻ ngượng ngùng này... thật khiến người khác muốn trêu chọc.

Vừa bước vào phòng khách, Hyeon-jun đã lên tiếng trêu chọc:

"Sao mặt em vẫn còn đỏ thế? Hay là trong nhà hàng nóng thật?"

Woo-je giật mình, vội vàng xua tay.

"Dạ... dạ không có... chắc tại... tại em hơi mệt thôi ạ."

Cậu cố gắng bước nhanh lên lầu để trốn tránh ánh mắt trêu chọc của anh.

Nhưng vừa bước lên đến bậc thang cuối cùng, chân cậu bất ngờ vấp phải bậc thang, cả người cậu chới với, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho cú ngã đau điếng.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu về phía sau. Cậu giật mình mở mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Hyeon-jun. Anh ôm eo cậu rất chặt, khuôn mặt anh chỉ cách mặt cậu vài cm .

Ấm quá... Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Woo-je. Đây là lần đầu tiên anh ôm cậu gần như vậy. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gò má cậu, khiến tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Cả hai đứng im như vậy một lúc, không ai nói gì. Woo-je ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt anh gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Nhìn gì mà ngẩn người ra vậy?"

Hyeon-jun khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo một chút ý cười.

" Tôi đẹp trai không ?"

Khuôn mặt Woo-je càng đỏ hơn. Cậu mơ màng đáp: "Dạ... rất đẹp..."

Ngay khi nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu hốt hoảng đẩy nhẹ anh ra, lắp bắp:

"Em... em xin lỗi! Em... em không có ý..."

Nói rồi, cậu vội vàng quay người, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, bỏ lại Hyeon-jun đứng dưới chân cầu thang với một nụ cười không thể che giấu.

Hyeon-jun đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu nhóc này... thật là... Anh không thể tìm được một từ nào thích hợp để miêu tả sự đáng yêu và ngốc nghếch của Woo-je.

Anh đưa tay lên chạm vào nơi vừa ôm eo cậu, cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại. Lời khen ngợi ngây ngô của cậu vừa rồi khiến tim anh khẽ rung động. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh lại cảm thấy thú vị và... có lẽ là một chút xao xuyến với người mà anh luôn cố gắng xa lánh.

"Rốt cuộc thì... mình bị làm sao vậy chứ?" Anh khẽ tự hỏi, rồi mỉm cười một mình trước khi bước lên lầu.

Đêm nay, có lẽ cả hai người sẽ có những giấc mơ không yên bình. Woo-je thì mơ về vòng tay ấm áp và lời khen ngợi bất ngờ, còn Hyeon-jun thì mơ về đôi mắt ửng hồng và câu trả lời ngây ngô của người con trai kia.

Những ngày sau đó trôi qua thật kỳ lạ đối với cả Woo-je và Hyeon-jun. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã thay đổi, kéo họ lại gần nhau hơn một chút. Hyeon-jun không còn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách như trước. Anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh Woo-je, từ sở thích đọc sách đến thói quen uống trà vào buổi sáng.

Một buổi sáng, khi Woo-je đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Hyeon-jun bất ngờ bước vào.

"Em đang làm gì vậy?" giọng anh trầm thấp vang lên.

Woo-je giật mình quay lại, thấy Hyeon-jun đang dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không còn vẻ băng giá thường thấy.

"Em... em đang làm bữa sáng ạ. Anh muốn ăn gì không?"

"Để tôi xem," Hyeon-jun tiến lại gần, nhìn vào những nguyên liệu trên bàn bếp.

"Em hay ăn món này sao?" Anh chỉ vào đĩa trứng ốp la và vài lát bánh mì nướng.

Cậu khẽ gật đầu. "Dạ, đơn giản mà nhanh ạ."

"Để tôi giúp em," Hyeon-jun bất ngờ đề nghị, khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong im lặng.Hyeon-jun vụng về lật trứng, còn Woo-je thì mỉm cười nhìn anh loay hoay. Không khí trong bếp trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

Trong bữa ăn, Hyeon-jun không còn im lặng như trước. Anh bắt đầu hỏi han Woo-je về những cuốn sách cậu đang đọc, về những loài hoa mà cậu yêu thích. Anh lắng nghe cậu nói với sự chú ý mà trước đây anh chưa từng dành cho ai.

"Em thích hoa Forget-me-not nhất," Woo-je nói, đôi mắt sáng lên. "Ý nghĩa của nó thật đẹp."

"Tình yêu chân thành và sự nhớ nhung, đúng không?" Hyeon-jun đáp, khiến cậu ngạc nhiên ngước nhìn.

"Hôm trước em có nói."

Woo-je khẽ mỉm cười, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh ấy... anh ấy nhớ những gì mình nói sao?
Buổi tối, khi cả hai cùng xem tivi trong phòng khách, Hyeon-jun bất ngờ đưa tay lấy chiếc điều khiển từ tay Woo-je.

"Để tôi chọn," anh nói, rồi chuyển sang một bộ phim tài liệu về thiên nhiên.

Woo-je hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng xem cùng anh. Thỉnh thoảng, Hyeon-jun lại khẽ giải thích cho cậu về những loài động vật hoang dã trên màn hình. Giọng nói trầm ấm của anh khiến Woo-je cảm thấy bình yên và dễ chịu.

Một tối khác, khi Woo-je đang ngồi vẽ tranh trong phòng khách, Hyeon-jun đi ngang qua và dừng lại ngắm nhìn bức vẽ của cậu.

"Em vẽ đẹp đấy," anh nhận xét, giọng có chút ngạc nhiên.

cậu ngượng ngùng cúi đầu. "Em chỉ vẽ cho vui thôi ạ."

"Em thích vẽ hoa sao?" anh chỉ vào những bông hoa đủ màu sắc trên bức tranh.

"Dạ, em thích tất cả các loài hoa,"

Woo-je đáp, rồi bắt đầu kể cho anh nghe về ý nghĩa của từng loài hoa trong bức tranh. Hyeon-jun lắng nghe cậu nói một cách chăm chú, trong lòng cảm thấy một sự tò mò và hứng thú kỳ lạ.

Những hành động quan tâm nhỏ nhặt và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế diễn ra hàng ngày. Hyeon-jun dần nhận ra sự đáng yêu và thuần khiết của Woo-je. Từ vẻ ngoài ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ đến những hành động quan tâm âm thầm, tất cả đều khiến anh cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.

Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn còn một chút bối rối. Anh không chắc chắn những hành động của mình dành cho cậu có phải là yêu hay không. Anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Anh chỉ biết rằng, ở bên cạnh Woo-je, anh cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Anh không còn cảm thấy sự khó chịu và bứt rứt như trước. Anh muốn ở gần cậu hơn, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.

Đây... đây có phải là yêu không? Hyeon-jun tự hỏi mình hàng ngàn lần. Anh cần một sự xác nhận, một dấu hiệu rõ ràng để anh có thể hiểu được những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình.

Về phần Woo-je, cậu vừa vui mừng vừa bất ngờ trước sự thay đổi của Hyeon-jun. Anh không còn lạnh lùng và xa cách nữa. Anh bắt đầu quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt. Tim cậu mỗi lần ở gần anh lại đập nhanh hơn, trong lòng tràn ngập một niềm hy vọng mong manh. Có lẽ... có lẽ anh ấy đã bắt đầu có cảm tình với mình rồi.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Woo-je vẫn còn chút lo lắng. Cậu sợ rằng sự quan tâm này chỉ là nhất thời, sợ rằng anh vẫn chưa thực sự chấp nhận cậu. Cậu vẫn luôn cẩn trọng, không dám thể hiện quá nhiều tình cảm của mình, sợ rằng sẽ lại bị anh tổn thương.

Cả hai người, với những cảm xúc chớm nở và những bối rối trong lòng, cứ thế lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau, như hai ngọn lửa nhỏ đang dần bén lên từ những đốm rơm khô. Liệu ngọn lửa ấy có bùng cháy thành một tình yêu nồng nàn hay sẽ chỉ lụi tàn trong sự ngập ngừng và thiếu chắc chắn? Thời gian sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip