14
Cuộc sống yên bình và ấm áp giữa Woo-je và Hyeon-jun vừa chớm nở đã bị một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến. Một buổi chiều, khi Hyeon-jun vừa về đến nhà, anh đã thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả đang ngồi trò chuyện vui vẻ với ba mẹ anh trong phòng khách.
"Hyeon-jun, con về rồi đấy à?" bà tươi cười vẫy tay gọi anh.
"Đây là Tiểu thư Lim Heri , con nhớ không?"
Hyeon-jun khẽ nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt với vẻ khó hiểu. Anh hoàn toàn không có chút ký ức nào về người này.
"Con xin lỗi... con không nhớ..."
Cô gái mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Anh Hyeon-jun quên em rồi sao? Em là Lim Heri đây mà. Lúc nhỏ chúng ta hay chơi đùa cùng nhau ở khu biệt thự nhà anh đó."
Hyeon-jun vẫn không nhớ cô ta là ai . Anh thực sự không nhớ. Anh quay sang nhìn ba mẹ với ánh mắt dò hỏi.
"Ba mẹ có chuyện muốn nói với con," ông Mun lên tiếng, giọng có chút nghiêm trọng.
"Lim Heri vừa từ nước ngoài trở về. Con bé... nó muốn kết hôn với con."
Hyeon-jun sững sờ.
"Cái gì? Kết hôn với con? Nhưng con..." Anh chợt nhớ đến Woo-je đang đứng ngơ ngác ở phía sau, khuôn mặt tái mét.
"Đây là chuyện đã được hứa hôn từ trước," bà giải thích, ánh mắt có chút ái ngại nhìn Woo-je.
"Khi hai con còn bé, ba mẹ và ba mẹ Heri đã có lời ước hẹn. Bây giờ Heri trở về, con bé vẫn muốn thực hiện lời hứa đó."
Hyeon-jun hoàn toàn choáng váng. Anh chưa bao giờ nghe ba mẹ nhắc đến chuyện này.
"Ba mẹ... tại sao bây giờ ba mẹ mới nói với con?" Anh nhìn ba mẹ với vẻ khó hiểu và có chút trách móc.
"Chúng ta định sẽ nói với con sau khi con ổn định cuộc sống hôn nhân hiện tại," ông thở dài.
"Nhưng Heri đã về... mọi chuyện trở nên phức tạp hơn."
Đứng lặng im như trời trồng, nghe hết mọi chuyện. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra, cuộc hôn nhân của cậu chỉ là một sự thay thế tạm thời sao? Người mà Hyeon-jun thực sự thuộc về là cô gái xinh đẹp này? Đôi mắt cậu ngấn lệ, nhìn anh với vẻ đau khổ.
"Ba mẹ!" Hyeon-jun lên tiếng, giọng có chút gay gắt.
"Ba mẹ đang nói cái gì vậy? Con đã kết hôn rồi! Đây là vợ con, Woo-je!"
Anh nắm lấy tay Woo-je, kéo cậu đứng sát vào người mình.
Bà nhìn con trai, rồi nhìn sang cậu với ánh mắt trìu mến. Bà tiến lại gần, ôm Woo-je vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Đúng vậy. Con đến muộn rồi. Nhà bác đã có con dâu rồi. Bé Woo-je ngoan ngoãn và đáng yêu thế này, bác thương còn không hết."
Ông cũng gật đầu, nhìn Lim Heri với vẻ kiên quyết.
"Lời hứa năm xưa chỉ là chuyện trẻ con. Bây giờ Hyeon-jun đã có gia đình của nó. Chúng tôi rất yêu quý con dâu này."
Khuôn mặt xinh đẹp của Lim Heri biến sắc, đôi mắt cô ta trợn tròn nhìn Woo-je rồi lại nhìn sang gia đình Hyeon-jun, vẻ tức giận không giấu giếm.
"Nhưng... nhưng rõ ràng anh Hyeon-jun là của tôi! Chúng tôi đã có hôn ước!"
"Hôn ước đó không còn giá trị nữa,"
Hyeon-jun lạnh lùng nói, vẫn ôm chặt Woo-je trong vòng tay.
"Vợ tôi là Woo-je. Mong cô hiểu cho."
Lim Heri nghiến răng, nhìn hai người với ánh mắt đầy hận thù trước khi quay người bỏ đi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Lim Heri , Woo-je vẫn còn đứng im trong vòng tay Hyeon-jun, cậu ngước mắt lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và có chút khó tin.
Về đến nhà, Woo-je vẫn còn bần thần. Anh có thanh mai trúc mã sao? Và tại sao ba mẹ anh... lại bênh vực cậu như vậy?
"Anh... anh có thanh mai trúc mã sao?" Woo-je khẽ cất tiếng, giọng có chút hờn dỗi.
Hyeon-jun khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Anh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cô ta." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người quan trọng với anh bây giờ là em."
Woo-je đỏ mặt, cúi gằm xuống.
"Thật sao?"
Hyeon-jun bật cười nhẹ, ôm nhẹ eo cậu.
"Sao vậy? Ghen à?"
Anh trêu chọc, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu.
Woo-je vội vàng lắc đầu, lắp bắp:
"Em... em không có ghen! Em chỉ... chỉ hơi bất ngờ thôi."
Cậu cố gắng che đi sự bối rối và niềm vui đang trào dâng trong lòng. Anh ấy... anh ấy nói người quan trọng là mình sao?
Woo-je vội vã quay người bỏ chạy lên lầu, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt cậu nóng ran, xấu hổ đến mức không dám đối diện với anh. Mình... mình vừa hỏi cái gì vậy chứ? Anh ấy chắc chắn sẽ cười mình mất.
Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo ngược cậu trở lại. Woo-je khựng lại, lưng vẫn quay về phía Hyeon-jun, không dám đối diện với anh.
"Em chạy cái gì?"
Giọng anh trầm thấp vang lên ngay sau lưng cậu. Anh từ từ xoay người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
Woo-je cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo, lắp bắp:
"Em... em không có chạy..."
Hyeon-jun khẽ thở dài, nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc đôi mắt đang né tránh kia phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn anh này, Woo-je."
Đôi mắt to tròn của cậu rụt rè ngước lên, chạm phải ánh mắt kiên định của anh. Khuôn mặt anh nghiêm túc lạ thường.
"Em... em còn thích anh nữa không?" Hyeon-jun hỏi, từng chữ như chạm vào trái tim cậu.
Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Woo-je, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hyeon-jun. Bao nhiêu tình cảm thầm kín bao nhiêu năm qua dường như dồn nén trong ánh mắt kiên định ấy.
Không nói một lời, Woo-je nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên môi Hyeon-jun một nụ hôn khẽ chạm. Một nụ hôn mềm mại, run rẩy nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và sự dũng cảm của cậu.
Hyeon-jun đứng đơ người, hoàn toàn bất ngờ trước hành động táo bạo của Woo-je. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ chủ động như vậy. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi cậu truyền sang khiến tim anh loạn nhịp.
Sau nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, cậu khẽ lùi lại một bước, đôi má vẫn còn ửng hồng, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Em... em yêu anh," Woo-je nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Từ rất lâu rồi... từ khi còn bé... tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi."
Những lời nói chân thành và nụ hôn bất ngờ của cậu như một cú đánh mạnh vào trái tim Hyeon-jun. Anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn loạn. Anh vẫn chưa thể gọi tên chính xác những cảm xúc ấy, nhưng anh biết, nó không còn là sự thờ ơ hay khó chịu nữa. Nó là một sự rung động, một sự ấm áp, và có lẽ... là một chút gì đó giống như tình yêu.
Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại vừa rồi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang nhìn anh đầy chờ đợi của cậu.
"Woo-je..."
Anh khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đặc. Anh muốn nói gì đó, nhưng những lời yêu thương vẫn nghẹn lại nơi cổ họng. Anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng anh biết, anh không muốn làm tổn thương cậu nữa. Anh không muốn đánh mất người con trai ngốc nghếch nhưng chân thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip