16

"Em à... anh biết em vẫn còn giận anh. Nhưng mà... cho anh vào được không? Anh muốn ngủ cùng em."

Chẳng là anh muốn ngủ với bé cưng của mình mà quên mất lúc trước anh là người không cho em ở chung , đúng là cái miệng hại cái thân quá mà.

Hyeon-jun tiếp tục nói, giọng đầy vẻ năn nỉ " Bé à... cho anh vào đi mà . Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Anh không quen ngủ một mình..." .

Em bên trong nghe được liền nhăn mặt . Rõ ràng anh là người đuổi em đi cơ mà hứ .

Im lặng bao trùm. Anh biết em vẫn còn dỗi anh . Nhưng ít nhất em đã biết làm nũng với anh rồi này.
Hyeon-jun quyết tâm, giọng kiên định hơn.

" Bé à, anh cho em lựa chọn cuối cùng. Hoặc em tự mở cửa, hoặc anh sẽ tự vào . Em mau chọn đi ."

Vẫn không có động tĩnh gì. Anh thở dài lần nữa. Giờ anh mới biết em cứng đầu đến mức nào khi giận dỗi. Không còn cách nào khác, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng em . Cửa không khóa , vậy nảy giờ anh đang làm cái gì ngoài này vậy.

Bước vào phòng, Hyeon-jun thấy em đang nằm cuộn tròn trên giường, lưng quay về phía cửa. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nghiêng nghiêng của em, vẫn còn vương chút buồn bã .

Hyeon-jun tiến lại gần giường, ngồi xuống mép giường.

"Woo-je à..."

Em khẽ rụt người lại, nhưng không nói gì.

Hyeon-jun giọng mềm mỏng "Anh biết em vẫn còn giận. Anh xin lỗi mà anh.. anh chỉ là lúc đó anh chưa nhận ra anh yêu em ."

Em vẫn im lặng nhưng miệng là cong nhẹ lên khi nào , chỉ khẽ nhích người ra xa anh hơn.

Anh cảm thấy bất lực nhưng không hề bỏ cuộc.

" Bé à... phòng em lạnh lẽo quá. Sang phòng anh ngủ nhé? Giường anh ấm lắm."

Em vẫn không phản ứng.

"Được rồi. Nếu em không muốn sang, vậy thì... anh sẽ ở lại đây với em."

Lỡ rồi mình mất liêm sỉ luôn đi chứ anh muốn ôm em lắm rồi. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Woo-je. Em lập tức rụt người lại, tạo ra một khoảng cách lớn giữa cả hai.

Hyeon-jun buồn bã " Bé à... đừng như vậy mà. Anh biết anh sai rồi. Nhưng mà... anh thật sự muốn ở gần em."

Woo-je vẫn giữ im lặng, cơ thể cứng đờ.Anh sau một hồi im lặng, giọng có chút bất lực.

"Woo-je... em thật sự không muốn nói chuyện với anh sao?"

Em khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không quay người lại.

Anh quyết định dùng hành động thay lời nói. Anh nhẹ nhàng xoay người em lại, đối diện với mình. Woo-je có chút giật mình, định phản kháng nhưng anh đã nhanh hơn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy em.

Em vùng vẫy nhẹ"Hyeon-jun... anh làm gì vậy? Em không muốn..."

Hyeon-jun ôm chặt hơn, giọng kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng .

"Không. Anh sẽ không để em một mình. Anh biết em đang buồn, đang sợ. Anh sẽ ôm em ngủ."

Woo-je vẫn cố gắng đẩy anh ra.

" Nhưng mà... em..."

"Ngoan nào. Anh hứa sẽ không làm gì quá giới hạn. Anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon thôi."

Em khựng lại, sự phản kháng yếu dần. Em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh , cảm nhận được sự an toàn mà vòng tay anh mang lại.
Hyeon-jun từ từ kéo chăn đắp cho cả hai .

"Ngủ nhé, bé ngốc. Anh ở đây với em."

Woo-je vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng không còn cố gắng đẩy anh ra nữa. Em nằm im trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Hyeon-jun.

Hyeon-jun khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của em, thì thầm "Ngủ ngon, cục cưng của anh."

Anh ôm chặt em trong vòng tay, cảm nhận hơi thở đều đều của em phả vào lồng ngực mình. Anh cũng dần khép mi, chìm vào giấc ngủ an lành bên cạnh người mình yêu.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Woo-je khẽ cựa mình, cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình. Em dụi mắt, ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Hyeon-jun, ở... phòng của anh.

Em giật mình, cố gắng ngồi dậy nhưng bị vòng tay của anh giữ lại .

"Ưm Hyeon-junie... sao em lại ở đây?"

"Ưm... em sang ngủ với anh mà..." anh dụi nhẹ cằm vào tóc mềm mại của em . Thơm quá .

Woo-je khuôn mặt đỏ bừng .

" Em... em có sang đâu! Tối qua em ngủ ở phòng em mà!"

Anh từ từ mở mắt, nhìn em với vẻ mặt vô tội .

"Thật không? Anh nhớ là anh đã năn nỉ em mãi mà em không chịu. Thế là anh... bế em sang đây."

Em mắt trợn tròn "Anh... anh bế em?"

Hyeon-jun gật đầu tỉnh bơ "Ừ. Em ngủ say như chết ấy. Bế em sang nhẹ nhàng lắm."

"Anh... anh quá đáng! Sao anh lại tự tiện như vậy?" Woo-je đấm nhẹ vào ngực anh .

"Nhưng mà... em ngủ có ngon không? Anh ôm ấm lắm đúng không?"

Em vẫn còn hơi giận nhưng không thể phủ nhận cảm giác an toàn và ấm áp trong vòng tay anh đêm qua.

"Thì... cũng... tạm được..."

Hyeon-jun kười khẽ, hôn nhẹ lên má em "Vậy là tốt rồi. Từ nay về sau, cứ hờn dỗi là anh lại bế em sang đây nhé?"

"Anh dám! Em không thèm!"

Hyeon-jun cười lớn, siết chặt vòng tay "Thật không? Anh thấy em cũng thích mà."

Em quay mặt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang ửng hồng "Ai... ai thèm chứ..."

Anh ghé sát tai , thì thầm trêu chọc "Vậy tối nay... em muốn anh bế hay tự giác sang phòng anh?"

"Em... em không biết..."

"Không sao. Tối nay anh sẽ chờ em."

Cả hai nằm im trong vòng tay nhau, ánh nắng ban mai dịu dàng sưởi ấm cả căn phòng. Dù vẫn còn chút ngại ngùng và bối rối, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy một sự ấm áp và gắn kết lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip