17
Ánh nắng sớm mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ phòng tắm , nơi Mun Hyeon-jun nhẹ nhàng bế Choi Woo-je vào lòng. Woo-je vẫn còn ngái ngủ, dụi đầu vào vai anh.
Hyeon-jun .
"Bé cưng của anh buồn ngủ lắm hả? Để anh giúp em vệ sinh cá nhân nhé."
Woo-je khẽ dụi đầu, giọng ngái ngủ "Ưm... em buồn ngủ..."
Hyeon-jun cười nhẹ, đặt Woo-je xuống bồn rửa mặt, cẩn thận lấy kem đánh răng.
"Ngoan nào, rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn sáng. Hôm nay anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho em."
Woo-je mắt vẫn còn lim dim "Anh nấu á? Anh nấu có ngon không đó?"
Hyeon-jun vừa giúp Woo-je đánh răng vừa trêu "Em dám nghi ngờ tay nghề đầu bếp của anh sao? Anh đảm bảo em ăn một lần là nhớ cả đời."
Woo-je khẽ cười khúc khích "Xì... em chờ xem anh làm món gì thần thánh."
Sau khi cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân xong, Hyeon-jun bế bổng Woo-je xuống nhà bếp. Mùi thơm dịu nhẹ của đồ ăn đã lan tỏa khắp không gian.
Woo-je mắt sáng lên "Oa... thơm quá! Anh nấu món gì vậy?"
Hyeon-jun vừa bày đồ ăn ra bàn vừa cười "Bí mật! Em ngồi xuống đi rồi biết."
Trên bàn ăn đã bày biện một bữa sáng thịnh soạn với món trứng ốp la lòng đào béo ngậy, xúc xích rán vàng ruộm, bánh mì nướng thơm lừng và một cốc sữa ấm nóng.
Woo-je trầm trồ.
"Wow... anh nấu nhiều vậy luôn á? Nhìn ngon quá đi!"
Hyeon-jun gắp một miếng trứng đưa đến miệng Woo-je .
"Thử một miếng xem sao nào, đầu bếp Mun Hyeon-jun này có làm em thất vọng không?"
Woo-je há miệng ăn, mắt sáng rực "Ngon... ngon tuyệt vời luôn! Anh nấu ăn đỉnh thật đó!"
Hyeon-jun mỉm cười hạnh phúc khi thấy Woo-je thích món ăn của mình.
"Em thích là anh vui rồi. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Trong khi ăn sáng, Woo-je nhìn Hyeon-jun với ánh mắt đầy trìu mến. Cậu biết, trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về mình.Woo-je giọng ngọt ngào, cố tình nũng nịu.
"Chồng ơi... anh gắp cho em miếng xúc xích nữa đi."
Hyeon-jun đang uống sữa thì khựng lại, suýt chút nữa thì sặc. Anh ngạc nhiên nhìn Woo-je.
Hyeon-jun ngơ ngác "Em... em vừa gọi anh là gì cơ?"
Woo-je cười tinh nghịch, chớp mắt:
"Chồng ơi~ anh không nghe rõ hả?"
Hyeon-jun vẫn còn hơi ngờ ngợ.
"Chồng... em gọi anh là chồng á?"
Woo-je gật đầu lia lịa, giọng nũng nịu "Dạ! Chồng ơi !"
Tim Hyeon-jun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không dám tin vào tai mình. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Hyeon-jun vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Woo-je à... em... em thật sự gọi anh như vậy sao?"
Woo-je giả vờ dỗi, bĩu môi :"Hứ! Gọi có một tiếng mà anh cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Em không thèm gọi nữa!"
Thấy Woo-je hờn dỗi, Hyeon-jun vội vàng đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của em.
Hyeon-jun vừa thơm chụt chụt lên má Woo-je liên tục vừa dỗ dành.
"Ơ này này, bé cưng của anh giận thật rồi à? Anh xin lỗi mà. Tại anh vui quá nên nghe không rõ thôi."
Hyeon-jun tiếp tục thơm lên má, lên trán, lên cả chóp mũi của Woo-je. Những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp khiến khuôn mặt đang хị xuống của cậu dần giãn ra.
Woo-je vẫn còn hơi giận nhưng khóe miệng đã hơi cong lên.
"Hứ... ai thèm hết giận anh chứ."
Hyeon-jun vẫn không ngừng thơm má Woo-je " Thật không? Vậy để anh thơm thêm mấy cái nữa cho em hết giận nha."
Hyeon-jun tiếp tục "tấn công" bằng những nụ hôn ngọt ngào khiến Woo-je không khỏi bật cười.
Woo-je cố gắng đẩy nhẹ Hyeon-jun ra "Ya! Đừng có mà lợi dụng! Em đang giận đó!"
Hyeon-jun ôm chặt Woo-je vào lòng, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của em.
"Anh biết em không giận anh đâu mà. Em thương anh nhất trên đời còn gì."
Woo-je khẽ vòng tay ôm lại Hyeon-jun, giọng nhỏ xíu.
"Xì... ai thèm thương anh..."
Nhưng cái ôm siết chặt của cậu đã nói lên tất cả. Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào, bỏ lại phía sau những giận hờn vu vơ.
Hyeon-jun khẽ thì thầm vào tai Woo-je "Vậy... bây giờ em có chịu gọi anh một tiếng 'chồng ơi' nữa không?"
Woo-je khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn Hyeon-jun, khuôn mặt ửng hồng "Chồng ơi..."
Nghe được tiếng gọi ngọt ngào ấy, trái tim Hyeon-jun như tan chảy. Anh siết chặt Woo-je trong vòng tay, hạnh phúc đến nghẹn lời.
"Anh yêu em, Woo-je à. Yêu em rất nhiều."
Woo-je tựa đầu vào ngực Hyeon-jun, mỉm cười hạnh phúc "Em cũng yêu anh, chồng ngốc của em."
Bữa sáng hôm ấy trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng gọi "chồng ơi" đầu tiên đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của cả hai, khẳng định tình yêu sâu sắc và sự gắn kết bền chặt giữa Mun Hyeon-jun và Choi Woo-je.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip