18

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cả Mun Hyeon-jun và Choi Woo-je đều háo hức cho buổi dạo chơi đã được lên kế hoạch từ trước. Hyeon-jun chọn cho mình một bộ vest lịch lãm, toát lên vẻ trưởng thành và cuốn hút. Còn Woo-je, đúng như sở thích, diện một chiếc áo hoodie rộng thùng thình in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, kết hợp với quần yếm bò và đôi giày thể thao năng động. Nhìn Woo-je, Hyeon-jun không khỏi bật cười.

Hyeon-jun nhìn Woo-je từ đầu đến chân, giả vờ thở dài .

"Woo-je à, em có chắc là mình đang đi chơi với chồng chứ không phải anh trai em không vậy?"

Woo-je phồng má, bĩu môi ."Xì! Em thích mặc như vậy đó! Có sao đâu? Anh ghen tị với sự trẻ trung của em hả?"

"Đâu có. Em mặc gì anh cũng thấy đáng yêu hết. Chỉ là... đôi khi anh quên mất em là vợ anh chứ không phải cậu em trai bé bỏng cần anh trông nom thôi."

Woo-je cười tươi rói, nắm lấy tay Hyeon-jun "Vậy thì hôm nay anh cứ coi như đang dắt em trai đi chơi đi! Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Hyeon-jun siết nhẹ tay Woo-je "Được thôi, nhóc con. Đi nào, anh dẫn em đi khám phá thế giới."

Cả hai cùng nhau dạo bước trên những con phố nhộn nhịp, không khí trong lành và ánh nắng ấm áp khiến tâm trạng cả hai đều vô cùng thoải mái. Họ ghé vào những cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh, cùng nhau lựa chọn những món đồ đáng yêu. Woo-je thích thú chỉ trỏ những món ăn đường phố hấp dẫn, và Hyeon-jun không ngần ngại mua cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
Woo-je vừa nhai miếng tokbokki cay xè vừa xuýt xoa.

"Ngon quá anh ơi! Cay chảy nước mắt luôn!"

Hyeon-jun lo lắng đưa khăn giấy cho Woo-je. "Ăn chậm thôi em, kẻo nghẹn. Có cay lắm không?"

Woo-je vừa lau miệng vừa cười. "Có một chút thôi! Nhưng mà ngon! Anh ăn thử đi!"

Hyeon-jun lắc đầu cười, nhìn Woo-je ăn ngon lành mà lòng thấy ấm áp. Anh bí mật giơ điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của cậu.

Sau khi đã no bụng với đủ loại đồ ăn vặt, cả hai tìm đến một công viên xanh mát. Họ cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con, cười đùa vui vẻ như chưa từng có muộn phiền.
Woo-je đu đưa trên xích đu, gọi lớn.

"Anh Hyeon-jun ơi! Anh đẩy em cao hơn nữa đi!"

Hyeon-jun cẩn thận đẩy nhẹ xích đu cho Woo-je "Từ từ thôi em, coi chừng ngã."

Đôi khi, Hyeon-jun không kiềm chế được mà lén lút hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, lên má ửng hồng của Woo-je, khiến cậu ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay anh.

Woo-je mặt đỏ bừng . "Anh làm gì vậy hả? Ở đây có nhiều người nhìn thấy đó!"

Hyeon-jun cười ranh mãnh, ghé sát tai Woo-je thì thầm. "Kệ họ. Anh chỉ muốn thể hiện cho cả thế giới biết em là của anh thôi."

Đến khi trời nhá nhem tối, cả hai quyết định trở về. Woo-je có vẻ hơi mệt sau một ngày dài vui chơi.
Woo-je ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt.

"Em hơi buồn ngủ rồi, anh Hyeon-jun ơi."

Hyeon-jun xoa nhẹ đầu Woo-je."Ừ, về thôi. Anh mua cho em hộp sữa ấm nhé."

Hyeon-jun dẫn Woo-je đến một cửa hàng tiện lợi ven đường. Anh dặn Woo-je đứng đợi ở bên ngoài rồi một mình đi vào trong.

Hyeon-jun trước khi vào cửa hàng: "Em đứng đây đợi anh một chút thôi nhé. Anh mua sữa rồi ra liền."

Woo-je gật đầu ngoan ngoãn "Dạ."

Hyeon-jun nhanh chóng chọn lấy hộp sữa dâu mà Woo-je thích nhất và tiến đến quầy thanh toán. Chỉ mất vài phút, anh đã cầm hộp sữa bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập.

Không thấy Woo-je đâu nữa. Chỗ cậu vừa đứng chỉ còn lại một khoảng không trống trải. Hyeon-jun hoảng hốt nhìn xung quanh, gọi lớn tên Woo-je.

Hyeon-jun giọng hốt hoảng."Woo-je! Woo-je ơi! Em đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời. Sự lo lắng nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ. Hyeon-jun vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho thư ký Lee .
Hyeon-jun giọng lạnh lùng, pha lẫn sự tức giận và lo lắng tột độ.

"Thư ký Lee! Lập tức điều tra cho tôi! Choi Woo-je vừa bị bắt cóc ở khu vực gần cửa hàng tiện lợi XXX trên đường YYY. Tìm cho ra em ấy ngay lập tức! Bằng mọi giá!"

Giọng Hyeon-jun run rẩy, sự tức giận và lo lắng khiến anh nghiến chặt răng.

Thư ký Lee ở đầu dây bên kia, cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của Hyeon-jun, không dám chần chừ .

"Vâng... vâng, thưa chủ tịch! Tôi sẽ lập tức điều tra ngay!"

Hyeon-jun cúp máy, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé toạc màn đêm. Anh nhìn về phía con đường vắng vẻ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an tột cùng.

Hyeon-jun tự nhủ, giọng đầy đe dọa. "Bất cứ kẻ nào dám động đến em... tôi nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt!"

Hyeon-jun chạy dọc con phố, vừa gọi tên Woo-je vừa cố gắng nhớ lại bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã để Woo-je một mình dù chỉ trong giây lát. Nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương nhất đang gặm nhấm trái tim anh từng giây từng phút.

Hyeon-jun vừa chạy vừa gọi, giọng lạc đi "Woo-je! Anh xin lỗi! Em ở đâu? Trả lời anh đi mà!"

Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng gọi tuyệt vọng của Hyeon-jun vang vọng, xé tan sự yên bình của con phố. Anh không biết rằng, Woo-je đang phải đối mặt với điều gì, và liệu anh có kịp thời cứu được người mình yêu hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip