19
Trong một nhà kho bỏ hoang, ẩm thấp và tối tăm, Choi Woo-je bị trói chặt vào một chiếc ghế cũ kỹ. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lấm lem bụi bẩn, đôi mắt ánh lên vẻ kiên cường dù trong lòng đang cuộn trào nỗi sợ hãi. Đối diện cậu, Lim Heri, ả tiểu tam năm xưa, đứng khoanh tay với ánh mắt đầy độc ác.
Lim Heri cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "Ôi Choi Woo-je, cậu xem bộ dạng thảm hại của mình kìa. Đúng là đồ vô dụng, đến cả việc giữ chồng cũng không xong."
Woo-je ngước nhìn , giọng bình tĩnh nhưng đầy căm hờn.
"Cô đừng phí lời. Hyeon-jun yêu tôi, và anh ấy sẽ không bao giờ quay lại với loại người như cô."
Lim Heri mặt biến sắc, tiến lại gần Woo-je, giọng đanh lại "Mày im miệng! Chính mày đã quyến rũ anh ấy! Nếu không có mày, vị trí phu nhân Mun đã là của tao rồi!"
Woo-je khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng .
"Vị trí đó vốn dĩ không bao giờ thuộc về cô. Tình yêu không phải là thứ có thể cướp đoạt được."
Cơn giận dữ bùng nổ, Lim Heri giơ tay tát mạnh vào mặt Woo-je. Một tiếng "chát" vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến má cậu rát bỏng.
Woo-je khẽ nghiêng đầu, cảm nhận vị tanh ngọt của máu trong miệng. Cậu cắn chặt răng, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt kẻ thù.
Lim Heri vẫn chưa hả dạ, tiếp tục giáng những cú tát liên tiếp vào khuôn mặt Woo-je. Mỗi cú đánh như xé toạc sự kiên cường bên ngoài của cậu.
Lim Heri vừa đánh vừa rít lên.
"Tao cho mày biết thế nào là đau khổ! Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã dám cướp Hyeon-jun của tao!"
Woo-je nghiêng đầu chịu đựng những cơn đau, đôi mắt vẫn không hề lay chuyển, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hận thù của Lim Heri.
Lim Heri thấy Woo-je không hề tỏ ra sợ hãi, cơn điên loạn càng gia tăng. Ả ta quay sang đám đàn em to lớn đứng canh cửa.
"Bắt lấy nó! Cho nó một bài học nhớ đời! Chơi nó cho tao!"
Hai tên đàn em lực lưỡng tiến về phía Woo-je với ánh mắt thèm thuồng. Cậu kinh hoàng nhìn chúng, một nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Đây là khoảnh khắc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Nhưng đúng vào giây phút tưởng chừng như không còn lối thoát, một tiếng động lớn vang lên, xé tan sự tĩnh mịch đáng sợ của nhà kho. Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung, văng ra thành từng mảnh.
Mun Hyeon-jun xuất hiện ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Phía sau anh là một đám người áo đen cao lớn, gương mặt dữ tợn.
Hyeon-jun giọng gầm gừ, vang vọng khắp nhà kho "Bỏ em ấy ra!"
Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào hình ảnh Woo-je bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt đầy vết bầm tím. Cơn giận dữ trong lòng Hyeon-jun bùng nổ như núi lửa.
"Bắt hết bọn chúng lại! Không tha một tên nào!"
Đám người áo đen lập tức xông vào, nhanh chóng khống chế Lim Heri và đám đàn em đang tái mặt vì kinh hãi.
Hyeon-jun lao nhanh về phía Woo-je, đôi tay run rẩy cởi trói cho cậu. Vừa được tự do, Woo-je không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt sợ hãi và tủi thân trào ra.
Hyeon-jun ôm chặt Woo-je vào lòng, giọng đầy lo lắng và xót xa.
"Woo-je à! Em có sao không? Anh xin lỗi... anh đến muộn..."
Woo-je vùi mặt vào ngực Hyeon-jun, khóc nấc lên từng tiếng. Cậu ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ biến mất.
"Hức... chồng ơi... em sợ lắm... hức..."
Hyeon-jun ết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc rối bời của Woo-je.
"Không sao rồi, bé cưng. Anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."
Hyeon-jun vuốt nhẹ lưng Woo-je, cố gắng trấn an cậu. Anh cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy dữ dội.
Hyeon-jun khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Woo-je lên, ánh mắt đầy yêu thương và đau xót.
"Nhìn anh này, Woo-je. Mọi chuyện qua rồi. Anh đã đến rồi."
"Hức... cô ta... cô ta đánh em... còn... còn muốn..."
Woo-je không dám nói hết câu, nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh cậu.
Hyeon-jun hiểu được sự sợ hãi của Woo-je, ôm chặt cậu hơn.
"Anh biết. Anh biết hết. Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng."
Hyeon-jun nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt Woo-je, cơn giận dữ lại trào dâng. Anh quay sang đám người áo đen đang áp giải Lim Heri.
Hyeon-jun giọng lạnh băng.
"Đưa ả ta đến đồn cảnh sát. Điều tra tất cả những gì ả ta đã làm. Tôi muốn ả ta phải trả giá thích đáng."
Sau khi dặn dò thuộc hạ, Hyeon-jun lại quay về ôm chặt Woo-je. Anh biết, những tổn thương về thể xác rồi sẽ lành, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn cậu có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
Hyeon-jun ôm Woo-je vào lòng, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên .
"Về nhà thôi, bé cưng. Anh sẽ chăm sóc em."
Woo-je vẫn còn run rẩy, bám chặt lấy cổ Hyeon-jun. Cậu vùi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và vòng tay an toàn. Trong vòng tay anh, Woo-je cuối cùng cũng cảm thấy bình yên trở lại.
Hyeon-jun bế Woo-je ra khỏi nhà kho tăm tối, bước vào ánh đèn đêm lạnh lẽo. Anh biết, từ nay về sau, anh sẽ càng phải bảo vệ Woo-je cẩn thận hơn, không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương cậu nữa. Tình yêu của anh dành cho Woo-je là vô bờ bến, và anh sẽ làm mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc mong manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip