2
Không khí tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố hôm ấy căng thẳng đến nghẹt thở. Hai bên gia đình Mun và Choi ngồi đối diện nhau, bàn chuyện hôn lễ của Hyeon-jun và Woo-je. Bà , mẹ Hyeon-jun, cố gắng giữ nụ cười hòa nhã, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con trai đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng. Ông thì giữ thái độ trang trọng, lịch sự trao đổi với ông bà Choi.
Ngồi cạnh ba mẹ anh , cậu không giấu được sự hồi hộp và mong chờ. Cậu mặc một bộ vest màu xanh nhạt, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt to tròn không rời khỏi người con trai đang ngồi đối diện. Từ khi bước chân vào nhà hàng, ánh mắt cậu đã dán chặt lên Hyeon-jun, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia ấm áp trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Hyeon-jun ngồi thẳng lưng, bộ vest đen càng làm tôn lên vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của anh. Anh gần như không nhìn Woo-je lấy một lần, ánh mắt hờ hững lướt qua khung cảnh xung quanh hoặc chăm chú lắng nghe ba mình nói chuyện với gia đình thông gia. Sự thờ ơ rõ ràng của anh khiến trái tim cậu khẽ nhói lên một nỗi buồn man mác.
"Vậy thì chúng ta thống nhất ngày lành tháng tốt là vào ngày 15 tháng sau nhé?" Ông Choi, ba của Woo-je, lên tiếng, giọng nói đầy phấn khởi.
"Tôi thấy đó là một ngày rất đẹp."
Ông Mun gật đầu đồng ý.
"Rất tốt. Về phần lễ nghi và khách mời, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau."
Trong suốt buổi gặp mặt, cậu luôn cố gắng góp chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng khi nhìn anh .
"Em thấy nhà hàng này trang trí rất đẹp, anh Hyeon-jun nhỉ?"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng hoặc một cái gật đầu hờ hững của anh , thậm chí anh còn không buồn nhìn cậu. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy không lọt khỏi mắt bà Mun , bà khẽ thở dài trong lòng, lo lắng cho tương lai của hai đứa con.
"Hyeon-jun, con thấy sao về thực đơn hôm nay?" bà cố gắng khơi gợi sự chú ý của con trai.
"Sao cũng được," anh đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Cậu khẽ cụp mắt xuống, cố gắng giấu đi sự thất vọng đang lan tỏa trong lòng. Cậu đã mơ về buổi gặp mặt này rất nhiều, tưởng tượng ra những cuộc trò chuyện vui vẻ, những ánh mắt trìu mến. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn cậu nghĩ.
Bà nhận ra sự gượng gạo trong không khí, liền chuyển hướng câu chuyện sang những kỷ niệm thời thơ ấu của hai đứa trẻ.
"Ngày xưa, bé Woo-je nhà tôi cứ lẽo đẽo theo sau cậu Hyeon-jun suốt. Cứ hễ thấy là mắt sáng rực lên."
Cậu ngượng ngùng cúi đầu, má ửng hồng. Cậu nhớ rõ những ngày bé thơ ấy, hình ảnh anh cao lớn, lạnh lùng nhưng lại vô tình cứu cậu khỏi đám bạn bắt nạt đã khắc sâu trong trái tim cậu. Từ đó, hình bóng anh đã trở thành một điều gì đó rất đặc biệt trong thế giới nhỏ bé của cậu.
Hyeon-jun khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức mơ hồ về một cậu bé hay lẽo đẽo theo sau mình. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.
"Thằng bé ngưỡng mộ con lắm đấy, Hyeon-jun" ông Mun cười hiền hậu.
"Thằng bé luôn miệng kể về con."
Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Anh cảm thấy khó chịu với những lời này, như thể có ai đó đang cố gắng gán ghép anh với một người mà anh hoàn toàn không có tình cảm.
Buổi gặp mặt diễn ra trong sự gượng gạo và những nỗ lực hàn gắn vụng về từ phía gia đình hai bên. Woo-je vẫn luôn hướng ánh mắt về phía anh , mang theo một niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là bức tường băng giá kiên cố mà Hyeon-jun đã dựng lên.
Khi buổi gặp mặt kết thúc, trên đường về nhà, cậu khẽ hỏi ba mẹ:
"Ba mẹ thấy anh ấy... thế nào ạ?"
Bà Choi nắm lấy tay con trai, mỉm cười dịu dàng.
"Hyeon-jun là một chàng trai lịch sự và trưởng thành. Con đừng lo lắng quá nhé."
Nhưng sâu trong đáy mắt bà vẫn ánh lên một chút lo ngại. Bà cảm nhận được sự xa cách rõ ràng giữa hai người con trai.
Về phần Hyeon-jun, suốt quãng đường về biệt thự, anh im lặng không nói một lời. Trong đầu anh chỉ vang vọng những lời bàn bạc về hôn lễ, về một tương lai mà anh hoàn toàn không mong muốn. Anh cảm thấy ngột ngạt và bức bối, như thể có một sợi dây vô hình đang trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Đêm đó, trong căn phòng rộng lớn của mình, Woo-je ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo. Cậu khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cũng được kết hôn với người mình yêu, nhưng cũng buồn bã vì sự lạnh nhạt của anh. Cậu tự hỏi, liệu trái tim băng giá ấy có bao giờ tan chảy vì sự chân thành của cậu không? Và liệu cuộc hôn nhân này có mang lại hạnh phúc như cậu hằng mong ước?
Ở một nơi khác, Hyeon-jun đứng trên ban công, nhấp một ngụm rượu mạnh. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía chân trời đen kịt. Anh cảm thấy tương lai của mình mờ mịt như màn đêm không trăng này. Cuộc hôn nhân ép buộc này không chỉ tước đoạt đi tự do của anh mà còn gieo vào lòng anh sự chán ghét và phản kháng. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với người con trai tên Choi Woo-je kia như thế nào, và liệu anh có thể sống chung dưới một mái nhà với một người mà anh không hề yêu thương. Gánh nặng của hôn nhân sắp đặt đè trĩu lên đôi vai anh, khiến anh cảm thấy ngột ngạt và bất lực hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip