20

Về đến nhà, Hyeon-jun nhẹ nhàng đặt Woo-je đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt em vẫn còn vương chút mệt mỏi và sợ hãi sau những gì đã trải qua. Hyeon-jun ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của em, ánh mắt đầy xót xa.

"Ngủ ngon nhé, bé ngốc của anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ba mẹ. Tiếng chuông reo dài khiến anh càng thêm sốt ruột.

[Điện thoại reo]
Mẹ Hyeon-jun giọng lo lắng ở đầu dây bên kia.

"Alo, Hyeon-jun à? Con và Woo-je có sao không? Mẹ nghe thư ký Kim nói..."

Hyeon-jun giọng trầm xuống.

"Dạ mẹ, con và Woo-je đã về nhà rồi. Nhưng... Woo-je em ấy đã bị bắt cóc."

Mẹ Hyeon-jun hốt hoảng "Cái gì? Bắt cóc? Ai dám làm chuyện tày trời như vậy?"

Hyeon-jun kể lại vắn tắt toàn bộ sự việc, giọng đầy phẫn nộ khi nhắc đến Lim Heri."...con không ngờ ả ta lại dám làm đến mức này. Woo-je đã rất sợ hãi."

Ba Hyeon-jun giọng nghiêm nghị vang lên từ đầu dây bên kia.

"Thằng nhãi ranh! Con nói sao? Dám động đến con dâu của ta? Con yên tâm, ba sẽ không để yên cho loại người như vậy!"

Mẹ Hyeon-jun giọng đầy yêu thương và lo lắng. "Woo-je có bị thương nhiều không con? Thằng bé có tỉnh chưa? Trời ơi, con dâu bé bỏng của mẹ..."

"Woo-je chỉ bị vài vết bầm tím thôi mẹ. Em ấy đã ngủ rồi. Mẹ đừng lo lắng quá."

Ba Hyeon-jun "Con định xử lý chuyện này thế nào? Để ba ra tay, ba sẽ khiến ả ta phải trả giá gấp mười lần."

Hyeon-jun suy nghĩ một lát rồi nói. "Ba mẹ à, con cảm ơn ba mẹ đã lo lắng cho Woo-je. Chuyện này... con muốn tự mình giải quyết. Con không muốn ba mẹ phải nhúng tay vào những chuyện dơ bẩn này."

Mẹ Hyeon-jun vẫn còn lo lắng. "Nhưng mà... con một mình có ổn không? "

Hyeon-jun giọng kiên quyết. "Con sẽ không để ả ta có cơ hội làm hại Woo-je thêm một lần nào nữa. Con sẽ bảo vệ Woo-je bằng mọi giá."

Ba Hyeon-jun hiểu được sự quyết tâm của con trai ."Được rồi. Ba tin ở con. Nhưng nhớ phải cẩn thận. Nếu cần bất cứ sự giúp đỡ nào, cứ nói với ba mẹ."

Hyeon-jun "Dạ, con biết rồi ạ. À mẹ ơi, phiền mẹ qua nhà con chăm sóc Woo-je giúp con được không? Con muốn ra ngoài một chút rồi về ngay."

Mẹ Hyeon-jun nhẹ giọng: "Được rồi con. Mẹ sẽ qua đó ngay. Con nhớ giữ gìn sức khỏe."

Hyeon-jun "Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cúp máy đây ạ."

[Tắt máy]

Hyeon-jun nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhìn Woo-je đang say giấc. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má em.

"Anh đi một chút rồi về ngay. Em ngủ ngon nhé."

Anh đứng dậy, khoác áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Woo-je một mình trong giấc ngủ yên bình. Nhưng trong lòng anh, ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy. Anh cần phải ra ngoài, phải làm một điều gì đó để bảo vệ người con trai bé bỏng của mình, để ả ta không bao giờ có cơ hội làm hại em nữa.

Bước ra khỏi cửa nhà, Hyeon-jun gọi cho thư ký Kim .

Hyeon-jun giọng lạnh băng. "Thư ký Kim , điều tra đến đâu rồi?"

"Thưa chủ tịch, chúng tôi đã xác định được nơi ẩn náu của Lim Heri và đồng bọn. Chúng đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát quận X."

Hyeon-jun ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Không cần cảnh sát. Tôi muốn tự mình nói chuyện với ả ta. Chuẩn bị xe, tôi đến đó ngay."

"Nhưng... thưa chủ tịch, có lẽ để cảnh sát xử lý sẽ tốt hơn..."

"Không cần nhiều lời. Làm theo những gì tôi nói."

[Tắt máy]

Hyeon-jun sải bước nhanh ra xe, gương mặt căng thẳng và đầy quyết tâm. Anh không thể để yên cho kẻ đã dám tổn thương người anh yêu. Anh sẽ khiến ả ta phải trả giá cho những gì đã gây ra.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, Woo-je vẫn say giấc nồng, không hề hay biết những sóng gió đang âm thầm diễn ra bên ngoài. Cậu chỉ cảm nhận được sự an toàn mơ hồ trong căn nhà quen thuộc, nơi có hơi ấm và tình yêu của Hyeon-jun bao bọc.

Hyeon-jun bước vào nhà kho tồi tàn, nơi Lim Heri và đám đàn em đang bị trói chặt. Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc và sợ hãi. Minh-yung , bạn thân của anh, đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt cũng đầy giận dữ.

Hyeon-jun ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người đang run rẩy, dừng lại ở Heri đang tái mét mặt mày. Anh kéo một chiếc ghế cũ kỹ ngồi xuống đối diện ả, Minh-yung lặng lẽ rót cho anh một ly rượu.
Hyeon-jun nhấp một ngụm rượu, giọng thản nhiên nhưng đầy uy hiếp.

"Cô Lim Heri nhỉ? Gan cô cũng lớn thật, dám động đến người của tôi."

Heri run rẩy, lắp bắp "E... em... em không hiểu anh đang nói gì..."

Hyeon-jun cười khẩy, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Không hiểu? Cô bắt cóc Woo-je, hành hạ em ấy, còn dám sai người làm nhục em ấy. Cô nghĩ tôi ngu đến mức không biết sao?"

Heri khuôn mặt trắng bệch, nước mắt bắt đầu rơi. "Xin... xin anh tha cho em... em chỉ là quá yêu anh thôi..."

"Yêu? Thứ tình yêu đê tiện của cô chỉ mang lại đau khổ cho người khác. Cô có biết Woo-je đã sợ hãi đến mức nào không? Khuôn mặt xinh đẹp của em ấy đã bị cô tát ra sao?"

Không đợi Lim Heri kịp trả lời, Hyeon-jun đứng dậy, bước nhanh đến chỗ ả. Một cú tát trời giáng giáng xuống má , khiến ả hét lên đau đớn.Hyeon-jun giọng gằn từng chữ.

"Đây là cho những giọt nước mắt của Woo-je."

Anh tiếp tục vung tay, những cú tát liên tiếp giáng xuống khuôn mặt Heri, không chút thương tiếc. Minh-yung đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát, anh hiểu cơn giận dữ tột độ của bạn mình.

Hyeon-jun sau khi trút giận, giọng khàn đi.

"Cô còn gì để nói không?"

"Xin... xin anh... đừng đánh nữa... em... em sai rồi..."

Hyeon-jun ánh mắt giận dữ nhìn ả . "Sai rồi? Một câu xin lỗi có thể xóa bỏ được những gì cô đã gây ra sao? Cô đã chạm vào giới hạn của tôi."
Hyeon-jun quay sang Minh-yung .

"Minh-yung, giao ả ta và đám người này cho cậu. Xử lý theo pháp luật."
Minh-yung gật đầu.

"Tao biết rồi. Mày định đi đâu?"
Hyeon-jun ánh mắt dịu lại khi nghĩ đến Woo-je.

"Tao phải về với vợ tao. Em ấy đang sợ hãi, cần tao ở bên cạnh."

Hyeon-jun tiến đến ôm tạm biệt Minh-yung.

Hyeon-jun "Cảm ơn mày."

Minh-yung vẫn còn đang ra lệnh cho đàn em áp giải Lim Heri.

"Ê thằng quỷ! Mày đi đâu vội thế? Tao cũng có vợ mà! Sao lúc nào mày gặp chuyện là tao phải xắn tay vào giúp hả?"

Hyeon-jun khẽ cười, vỗ vai Minh-yung. "Tại mày tốt bụng quá đó. Vợ mày sẽ tự hào về mày thôi."

Minh-yung khóc thét lên "Tự hào cái con khỉ! Lần nào giúp mày xong tao cũng phải về dỗ vợ muốn xỉu! Thằng bạn vong ơn bội nghĩa!"

Hyeon-jun cười lớn, không để ý đến tiếng than vãn của bạn thân, vội vã bước ra khỏi nhà kho. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến Woo-je, đến vòng tay ấm áp và sự an toàn mà anh muốn mang lại cho cậu.

Để lại sau lưng tiếng la hét giận dữ của Minh-yung, Hyeon-jun nhanh chóng lên xe, phóng nhanh về nhà. Anh biết Woo-je đang rất cần anh, và anh không muốn để cậu phải chờ đợi lâu hơn nữa.

Về đến nhà, Hyeon-jun vội vã chạy lên phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy Woo-je vẫn đang ngủ say, khuôn mặt đã bớt căng thẳng hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, lòng tràn đầy yêu thương và quyết tâm bảo vệ.

Nói nhỏ một tí nhé Minseok và Minhyung là vợ chồng nhưng Minhyung giấu việc hắn là bạn của Hyeonjun nhé .
Sau khi ba mẹ Hyeon-jun đã an tâm ra về, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Woo-je vẫn còn đang ngủ say trên giường, lòng anh vừa thương xót vừa biết ơn ba mẹ đã ở bên cạnh chăm sóc em.

Hyeon-jun khẽ vuốt má Woo-je, thì thầm. "Cảm ơn ba mẹ đã lo lắng cho em."

Anh gọi điện thoại cho tài xế riêng.
[Điện thoại reo]

Hyeon-jun giọng nhẹ nhàng: "Anh Kim , phiền anh đến đón ba mẹ tôi về nhé. Trời cũng đã tối rồi."

"Vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ đến ngay."

[Tắt máy]

Đợi tài xế đến đón ba mẹ xong, Hyeon-jun lặng lẽ vào phòng tắm. Anh tắm thật nhanh để trở lại bên cạnh Woo-je.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông mềm mại trên tay, Hyeon-jun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Anh cẩn thận lau khô từng giọt nước trên khuôn mặt, mái tóc và cơ thể Woo-je. Từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, trìu mến, như sợ làm em tỉnh giấc.
Trong lúc lau người cho Woo-je, Hyeon-jun không khỏi cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Làn da trắng mịn, bờ vai thon thả của em khẽ lộ ra dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nhắc nhở mình rằng Woo-je vừa trải qua chuyện kinh hoàng và cần được nghỉ ngơi.

Sau khi lau khô người cho Woo-je, Hyeon-jun nhẹ nhàng mặc cho em chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Chiếc áo quá rộng trùm gần hết cơ thể nhỏ bé của em, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu và mong manh.

Hyeon-jun cẩn thận đắp chăn cho Woo-je, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm trọn em vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em, anh cảm thấy lòng mình bình yên trở lại.

Hyeon-jun khẽ hôn lên trán Woo-je. "Ngủ ngon nhé, cục cưng. Anh yêu em."

Woo-je khẽ cựa mình trong vòng tay Hyeon-jun, dụi đầu vào ngực anh như tìm kiếm sự che chở. Dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng hơi ấm và vòng tay của Hyeon-jun đã xoa dịu mọi lo lắng và sợ hãi trong lòng em.
Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay nhau. Giấc ngủ của Woo-je có lẽ sẽ không còn những cơn ác mộng ám ảnh nữa, vì giờ đây đã có Hyeon-jun ở bên cạnh bảo vệ em. Giấc ngủ của Hyeon-jun cũng trở nên an lành hơn bao giờ hết, vì anh biết người mình yêu đang bình yên trong vòng tay mình.

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc êm đềm của tình yêu và sự chở che. Những mộng mơ đẹp đẽ có lẽ cũng đang dần tìm đến giấc ngủ của họ, xua tan đi những ám ảnh kinh hoàng của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip