21
Ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Mun Hyeon-jun vẫn còn đang say giấc, hàng mi khẽ lay động. Bên cạnh anh, Choi Woo-je đã thức giấc từ lúc nào, nằm nghiêng người lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Woo-je khẽ vuốt nhẹ gò má Hyeon-jun, đôi mắt ánh lên vẻ si mê .
"Anh ấy đẹp trai thật... Đúng là chồng của mình rồi..."
Một nụ cười mỉm ngọt ngào nở trên môi Woo-je. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, những ký ức kinh hoàng của ngày hôm qua dường như đã tan biến hoàn toàn.
Woo-je tiếp tục ngắm nhìn, thầm nghĩ.
"Lông mày anh ấy rậm thật... sống mũi cao thẳng... bờ môi này tối qua đã..." khuôn mặt cậu bất chợt ửng hồng, vội vã xua đi dòng suy nghĩ miên man.
"Không không, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!"
Cậu khẽ khúc khích cười một mình, niềm hạnh phúc đơn giản khi được ở bên cạnh người mình yêu lấp đầy trái tim.
Woo-je lại gần hơn, khẽ chạm tay lên đôi môi đang khép hờ của Hyeon-jun.
"Chồng ơi... anh ngủ say quá đi..."
Hyeon-jun thực ra đã thức giấc từ lâu. Anh chỉ giả vờ ngủ để xem "em bé" của mình sẽ làm gì vào sáng sớm tinh mơ này. Chứng kiến từng biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt Woo-je, trái tim anh không khỏi mềm nhũn.
Hyeon-jun vẫn nhắm mắt, khẽ mỉm cười. "Sao vậy, bé cưng? Sáng sớm đã nghịch rồi hửm?"
Woo-je giật mình rụt tay lại, ngượng ngùng. "Anh... anh dậy rồi sao?"
Hyeon-jun từ từ mở mắt, nhìn Woo-je với ánh mắt dịu dàng. "Ừ. Anh dậy từ lúc em còn đang mải mê ngắm anh rồi."
Woo-je mặt đỏ bừng "Em... em có ngắm anh đâu!" cậu vội vàng quay mặt đi.
Hyeon-jun nhẹ nhàng kéo Woo-je lại gần, ôm em vào lòng "Thật không? Vậy ai vừa khen chồng mình đẹp trai nãy giờ nhỉ?"
Woo-je vùi mặt vào ngực Hyeon-jun, giọng nhỏ xíu "Em... em đâu có..."
Hyeon-jun cười khẽ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Woo-je "Thôi nào, ngoan. Anh biết hết mà. Sáng sớm tỉnh dậy thấy vợ mình xinh đẹp như vậy, anh còn vui nữa là."
Woo-je ngẩng đầu lên nhìn Hyeon-jun, đôi mắt long lanh. "Thật ạ?"
Hyeon-jun gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương "Thật. Em là người đẹp nhất trên đời này của anh."
Woo-je mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Hyeon-jun "Em cũng thấy anh đẹp trai nhất!"
Hyeon-jun siết nhẹ vòng tay "Vậy thì người đẹp nhất này có muốn xuống nhà ăn sáng không nào? Anh nghĩ bụng em chắc đang đói lắm rồi."
Woo-je gật đầu nhanh chóng "Dạ! Em đói lắm luôn!" cậu bất ngờ dừng lại, vẻ mặt hơi khó hiểu .
"Mà... sao em lại thấy hơi lạ lạ nhỉ?"
Hyeon-jun lo lắng "Lạ chỗ nào hả em? Em thấy không khỏe sao?"
Woo-je lắc đầu "Không phải... em chỉ là... không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì ấy. Em chỉ nhớ là mình đã ngủ ở đây với anh thôi."
Tim Hyeon-jun khẽ thắt lại. Anh biết Woo-je đã quên đi ký ức kinh hoàng của ngày hôm qua. Có lẽ đó là một điều tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy xót xa khi nghĩ đến những gì em đã phải trải qua.
Hyeon-jun cố gắng giữ giọng bình thường "Không sao đâu, bé cưng. Tối qua em hơi mệt nên ngủ quên thôi. Quan trọng là bây giờ em đã khỏe rồi."
Woo-je vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không hỏi thêm "Vâng ạ."
"Nào, xuống ăn sáng thôi. Anh sẽ chuẩn bị món em thích ."
Cả hai cùng nhau xuống nhà, tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp của buổi sáng. Hyeon-jun thầm cầu mong rằng Woo-je sẽ mãi mãi quên đi những đau khổ đã qua, và cuộc sống của họ sẽ chỉ tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip