23
Tại bệnh viện, Hyeon-jun và Woo-je vừa trải qua một loạt các xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai.
Bác sĩ nhìn Hyeon-jun .
"Mọi chỉ số của cậu Choi đều ổn định, cậu Mun không cần quá lo lắng."
Hyeon-jun thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi ."
Bác sĩ ánh mắt chuyển sang Hyeon-jun, có chút ngập ngừng.
"Cậu Mun này, tôi muốn trao đổi riêng với cậu một chút về tình trạng của cậu Choi. Có tiện không?"
Hyeon-jun khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Ừm , được. Woo-je à, em ngồi đây đợi anh một lát nhé. Thư ký
Kim sẽ ở lại đây với em."
Hyeon-jun quay sang thư ký , người đã được anh gọi đến để trông chừng Woo-je "Thư ký Kim , phiền ở lại với em ấy giúp tôi."
"Vâng, thưa chủ tịch, cậu cứ yên tâm."
Woo-je có chút thắc mắc nhìn theo Hyeon-jun và bác sĩ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ.
Hyeon-jun theo bác sĩ đến một phòng tư vấn riêng. Bác sĩ đóng cửa lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn.
Bác sĩ nhìn Hyeon-jun với ánh mắt cảm thông .
"Cậu Mun, sau khi xem xét kết quả kiểm tra và trao đổi với cậu Choi, chúng tôi nhận thấy cậu ấy có dấu hiệu mất một phần ký ức."
Hyeon-jun tim anh như thắt lại "Mất ký ức? Ý bác sĩ là sao ?"
Bác sĩ "Có thể là do sang chấn tâm lý quá lớn sau sự việc gì đó . Bộ não có cơ chế tự bảo vệ bằng cách loại bỏ những ký ức đau buồn. Trong trường hợp của cậu Choi, có vẻ như cậu ấy đã quên đi những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây ."
Hyeon-jun lo lắng tột độ "Vậy... vậy nó có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sức khỏe của em ấy không ?"
Bác sĩ lắc đầu "Về mặt thể chất thì không có gì đáng lo ngại. Các chức năng não bộ của cậu Choi vẫn hoạt động bình thường. Việc mất ký ức này có thể chỉ là tạm thời. Chỉ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho não bộ, tạo một môi trường thoải mái, không gây áp lực, ký ức có thể sẽ dần hồi phục."
Hyeon-jun thở phào nhẹ nhõm, một gánh nặng lớn trong lòng anh vừa được trút bỏ.
Hyeon-jun giọng run run "Vậy là... em ấy sẽ ổn đúng không ?"
"Đúng vậy. Quan trọng nhất là cậu phải ở bên cạnh động viên và chăm sóc cậu ấy thật tốt. Đừng cố gắng gợi lại những ký ức đó , hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
Hyeon-jun cúi đầu cảm ơn "Tôi hiểu rồi . Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Sau khi trao đổi xong với bác sĩ, Hyeon-jun vội vàng lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.
[Điện thoại reo]
Mẹ Hyeon-jun nhấc máy ngay "Alo, Hyeon-jun à? Có chuyện gì sao con? Woo-je có khỏe không?"
"Dạ mẹ, Woo-je không sao rồi ạ! Bác sĩ nói sức khỏe của em ấy ổn định. Chỉ là... em ấy có thể đã quên mất một phần ký ức về chuyện tối qua."
Ba Hyeon-jun giọng lo lắng "Quên mất ký ức? Có nghiêm trọng không con?"
"Dạ không sao đâu ba mẹ. Bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc tốt, bổ sung chất là em ấy sẽ dần khỏe lại thôi."
Mẹ Hyeon-jun giọng đầy xúc động "Ôi trời ơi, tạ ơn trời đất! Con dâu của mẹ không sao rồi! Mẹ mừng quá!"
Ba Hyeon-jun "Vậy là tốt rồi con. Con nhớ chăm sóc Woo-je thật cẩn thận . Đừng để thằng bé phải lo lắng gì cả."
Hyeon-jun "Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn ba mẹ đã lo lắng."
Mẹ Hyeon-jun "Không có gì đâu con. Hai đứa khỏe mạnh là ba mẹ vui rồi. Có cần gì cứ gọi cho ba mẹ nhé."
Hyeon-jun "Dạ vâng ạ. Con cúp máy đây ạ."
[Tắt máy]
Hyeon-jun quay trở lại phòng chờ, nhìn Woo-je đang nghịch điện thoại với Thư ký Kim. Thấy anh, Woo-je tươi cười chạy đến ôm lấy cánh tay anh.
Woo-je "Anh xong rồi hả anh? Bác sĩ nói gì vậy?"
Hyeon-jun xoa đầu Woo-je, mỉm cười dịu dàng "Bác sĩ bảo em hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ cần về nhà anh sẽ bồi bổ cho em thật nhiều đồ ngon."
Woo-je mắt sáng lên "Thật ạ? Anh hứa nhé!"
Hyeon-jun "Ừ, anh hứa. Chúng ta về thôi nào."
Hyeon-jun nắm tay Woo-je, cùng em bước ra khỏi bệnh viện. Trong lòng anh tràn ngập sự biết ơn và quyết tâm sẽ yêu thương, bảo vệ Woo-je gấp bội, bù đắp cho những gì em đã phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip