24

Woo-je ôm chặt eo Hyeon-jun, dụi mặt vào ngực anh

"Chồng ơi~ anh đi đâu vậy? Ở nhà với em đi mà~"

Hyeon-jun khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Woo-je

"Bé cưng à, anh có cuộc hẹn với đối tác quan trọng tối nay. Anh không thể không đi được."

"Nhưng mà... em không muốn anh đi... em muốn anh ở nhà với em..."

Hyeon-jun cúi xuống hôn nhẹ lên trán em "Anh biết em lo lắng, nhưng anh hứa sẽ về sớm nhất có thể. Anh sẽ gọi điện thoại cho em thường xuyên nhé?"

Woo-je vẫn không chịu buông tay, siết chặt hơn "Không chịu đâu! Em muốn anh ở đây cơ! Anh đi rồi em biết làm gì?"

Hyeon-jun cảm thấy bất lực trước sự nũng nịu đáng yêu của Woo-je "Anh đã dặn dò quản gia Lee chuẩn bị bữa tối cho em rồi mà. Em có thể xem phim, đọc sách, hoặc gọi điện thoại cho bạn bè. Anh về sẽ mua quà cho em nhé?"

"Quà gì em cũng không cần! Em chỉ cần anh ở nhà thôi!"

Hyeon-jun khẽ thở dài lần nữa, cố gắng dỗ dành "Nghe lời anh nào, bé ngoan. Đây là công việc của anh. Anh đi rồi mới có tiền mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho em chứ."

Woo-je vẫn ôm chặt cứng."Nhưng mà... tối nay em ngủ một mình sẽ sợ..."

"Anh biết. Nhưng anh hứa sẽ gọi điện thoại về cho em trước khi đi ngủ. Anh sẽ hát ru cho em ngủ nhé?"

Woo-je khẽ lắc đầu "Không chịu... giọng anh hát dở ẹc..."

"Em dám chê giọng hát của chồng em hả?"

Woo-je cười khúc khích, nhưng vẫn không buông tay "Thì đúng mà! Anh hát toàn lạc tông!"

"Được rồi, được rồi. Anh không hát nữa. Nhưng em phải hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu lung tung nhé?"

Woo-je ngập ngừng một chút rồi gật đầu "Vâng... em hứa... nhưng anh phải về sớm đó!"

"Anh biết rồi, cục cưng. Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Em ở nhà nhớ ăn tối đầy đủ nhé."

Anh hôn nhẹ lên má mềm của em âu yếm.Cuối cùng, sau một hồi dỗ dành, Woo-je cũng chịu buông Hyeon-jun ra, nhưng vẫn không quên dặn dò anh đủ điều.

"Anh nhớ gọi điện thoại cho em đó nha! Cứ nửa tiếng phải gọi một lần!"

Hyeon-jun cười bất lực nhưng đầy yêu thương "Anh biết rồi, em bé hay lo lắng của anh. Anh đi đây. Ở nhà ngoan nhé."

Hyeon-jun hôn tạm biệt Woo-je thêm một lần nữa rồi mới dám rời khỏi nhà, trong lòng vừa áy náy vừa buồn cười trước sự nũng nịu của người yêu. Sao hôm nay bé yêu lại nũng nịu thế này.

Ở nhà một mình, Woo-je cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Nhớ Hyeon-jun da diết, cậu hết nằm dài trên sofa xem phim rồi lại lững thững đi quanh nhà. Cuối cùng, không chịu nổi sự buồn chán, Woo-je quyết định gọi điện thoại cho người bạn thân thiết nhất - Minseok.

[Điện thoại reo]

Woo-je giọng hào hứng "Alo! Minseok hả mày? Tao chán quá à! Mày qua nhà tao chơi đi!"

Minseok giọng ngạc nhiên ở đầu dây bên kia "Ủa? Chồng mày đâu mà để mày ở nhà một mình buồn thiu vậy?"

"Anh Hyeon-jun đi gặp đối tác rồi. Tối muộn mới về cơ. Mày qua đây tám chuyện với tao đi! Lâu lắm rồi tụi mình chưa gặp nhau mà!"

Minseok cười khanh khách " Rồi rồi, biết rồi bà tám. Để tao phi qua liền! Có gì hot kể tao nghe với nha!"

"Yên tâm đi! Có cả tá chuyện cho mày nghe luôn! Mau lên nha!"

[Tắt máy]

Chẳng bao lâu sau, Minseok đã có mặt ở nhà Woo-je với một túi đồ ăn vặt và nước ngọt trên tay. Cả hai nhanh chóng lao vào những câu chuyện không đầu không cuối, từ chuyện phim ảnh, âm nhạc đến những tin đồn vớ vẩn trên mạng xã hội.Minseok vừa nhai bánh snack vừa cười

"Tao nói thiệt nha Woo-je, từ ngày mày có chồng mày bớt nhây hẳn ra đó!"

Woo-je lườm Minseok "Ai nói tao bớt nhây? Tại tao bận yêu chồng tao thôi!"

"Xì! Yêu đương mù quáng! Hồi xưa mày còn quậy banh nóc với tao mà giờ ngoan hiền thấy ớn!"

Woo-je nhún vai "Kệ tao! Tao thay đổi vì chồng tao đó! Mày ghen tị hả?"

"Tao thèm vào! "

Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn uống, bày bừa đủ thứ trên bàn. Đến khi nhìn lại bãi chiến trường, Woo-je vội vàng đứng dậy dọn dẹp.

Minseok ngạc nhiên "Ủa? Sao mày lại dọn dẹp vậy? Để đó lát nữa dọn luôn cho tiện!"

"Không được! Anh Hyeon-jun về thấy bừa bộn anh ấy không vui. Tao phải dọn cho gọn gàng!"

Minseok chậc lưỡi "Trời ơi đất hỡi! Mày đúng là cuồng chồng rồi Woo-je ơi! Đến bạn thân mày mày cũng bỏ rơi!"

"Ai bỏ rơi mày? Tao đang thể hiện tình yêu với chồng tao đó! Mày không hiểu đâu!"

Minseok giả vờ khóc lóc " Tao đau lòng quá Woo-je ơi! Tình bạn bao năm của tụi mình tan vỡ vì một thằng đàn ông!"

"Mày im đi! Đừng có mà xúi bậy tao! Chồng tao nên thương là đúng rồi!"

"Rồi rồi, tao biết rồi! Mày là vợ hiền dâu thảo! Nhưng mà... vợ hiền dâu thảo ơi, cho tao phá phách một chút được không? Lâu lắm rồi tao không được quậy tưng bừng ở nhà mày đó!"

Woo-je nhăn mặt "Không được! Tuyệt đối không được! Anh Hyeon-jun mà về thấy nhà cửa bừa bộn là tao chết chắc!"

Minseok vờ thất vọng "Eo ơi! Chán chết! Mày đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!"

"Thì tao trọng chồng tao hơn mày đó! Ghen tị hả?"

"Tao thua mày luôn! Nhưng mà lát nữa chồng mày về nhớ bảo ổng đãi tao một bữa ra trò nha! Tao đến đây tám chuyện với mày cả buổi chiều nay công lao cũng lớn lắm đó!"

Woo-je gật đầu "Yên tâm đi! Anh Hyeon-jun mà về tao sẽ bảo anh ấy dẫn tụi mình đi ăn! Chịu chưa?"

Minseok tươi tỉnh hẳn lên "Vậy thì còn gì bằng! Tao yêu mày nhất Woo-je ơi!"

Cả hai lại tiếp tục trò chuyện và cười đùa, nhưng Woo-je vẫn không quên để mắt đến sự gọn gàng của căn nhà. Dù rất vui khi được gặp bạn thân, nhưng Hyeon-jun vẫn là tốt nhất trong tim . Cậu muốn khi anh trở về sẽ thấy một ngôi nhà sạch sẽ và ấm áp, thể hiện sự quan tâm và tình yêu của cậu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip