25

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm mà Hyeon-jun vẫn chưa về. Minseok đã về từ lâu, để lại Woo-je một mình trong căn nhà tĩnh lặng. Cậu đã ăn tối, uống sữa ấm và tắm rửa xong xuôi. Bây giờ, cậu đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Hyeon-jun và một chiếc quần lót mỏng manh bên trong. Vạt áo dài quá gối che đi gần hết đôi chân trắng mịn của cậu.
Woo-je khẽ đung đưa chân, mắt hướng về phía cửa .

" Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Mọi khi anh ấy về sớm hơn mà..."

Cậu khẽ thở dài, ôm chặt lấy vạt áo sơ mi của Hyeon-jun, vùi mặt vào cổ áo hít hà mùi hương quen thuộc của anh.

Woo-je lẩm bẩm một mình "Chắc là công việc bận lắm... Anh ấy đã hứa là sẽ về sớm mà..."

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, mí mắt Woo-je trĩu nặng. Cậu dụi mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để đợi Hyeon-jun về.

"Không được ngủ... phải đợi chồng về... "

Nhưng sự buồn ngủ quá sức đã chiến thắng sự kiên trì của Woo-je. Đầu cậu gật gù, rồi từ từ dựa vào thành ghế, đôi mắt khép lại.

Woo-je trong cơn mơ màng "Chồng ơi... anh về chưa... em buồn ngủ quá..."

Cậu thiếp đi trong tư thế ngồi, chiếc áo sơ mi rộng rãi xộc xệch để lộ ra bờ vai thon và làn da trắng nõn. Căn phòng khách chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Woo-je.
Ngoài kia, chiếc xe của Hyeon-jun cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà. Anh bước vội vào trong, lòng đầy áy náy vì đã về muộn hơn dự kiến.
Hyeon-jun vừa cởi áo khoác vừa gọi.

"Woo-je à? Anh về rồi đây!"

Không có tiếng trả lời. Hyeon-jun khẽ nhíu mày, đi vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.

Woo-je đang ngủ say sưa trên ghế sofa, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng lớn của anh. Đôi chân trắng mịn không được che chắn khẽ lộ ra dưới vạt áo. Khuôn mặt cậu thanh tú, bình yên trong giấc ngủ, nhưng Hyeon-jun vẫn cảm nhận được sự cô đơn và chờ đợi trong dáng vẻ của em.

"Bé ngốc này... sao lại ngủ ở đây chứ?"

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Woo-je, khẽ chạm vào má em. Làn da ấm nóng và mềm mại khiến lòng anh dịu lại.

Hyeon-jun thì thầm "Anh xin lỗi vì đã về muộn. Em đợi anh có lâu không?"

Woo-je vẫn ngủ say, không hề hay biết người chồng yêu thương đã trở về bên cạnh mình.
Hyeon-jun cẩn thận bế Woo-je lên, nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý giá .

"Về phòng ngủ thôi nào, bé cưng. Anh sẽ ôm em ngủ một giấc thật ngon."

Anh bế Woo-je vào phòng ngủ, đặt em xuống giường một cách êm ái, rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình trong giấc ngủ của Woo-je, Hyeon-jun cảm thấy mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, ôm trọn em vào lòng.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Không bao giờ để em phải một mình chờ đợi nữa."

Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay nhau, xua tan đi sự tĩnh lặng cô đơn của đêm khuya.Trong giấc ngủ say, Woo-je khẽ cựa mình rồi bất chợt mở mắt. Cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngủ say bên cạnh, một cảm giác an tâm trào dâng. Nhưng rồi, ký ức về việc một mình chờ đợi chợt ùa về, khiến cậu cảm thấy tủi thân.Không nói không rằng, Woo-je ôm chầm lấy Hyeon-jun thật chặt, vùi mặt vào ngực anh.
Hyeon-jun bị ôm chặt đột ngột, giật mình tỉnh giấc. Anh hốt hoảng ôm lại Woo-je, lo lắng hỏi .

"Woo-je à? Em sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Woo-je giọng nũng nịu, pha lẫn chút hờn dỗi " Sao... sao chồng về trễ vậy hả? Em đợi anh mãi..."

"Anh xin lỗi, bé cưng. Hôm nay công việc của anh hơi nhiều nên về muộn. Em đợi anh có lâu không?"

Woo-je vẫn ôm chặt cứng, lắc đầu "Lâu lắm luôn... Em buồn ngủ muốn chết mà vẫn phải đợi anh..."

Hyeon-jun cảm thấy có lỗi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Woo-je.

"Anh biết rồi. Lần sau anh sẽ cố gắng về sớm hơn. Em đừng giận anh nhé?"

Woo-je khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi ướt " Hứa nha?"

"Anh hứa. Anh sẽ không để em phải đợi lâu nữa."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở đều đều của Hyeon-jun và tiếng cười khe khẽ của Woo-je.
Woo-je bất ngờ rướn người tới, đặt lên môi Hyeon-jun một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu chỉ là một chạm môi khẽ khàng, rồi dần trở nên sâu hơn.Hyeon-jun có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt được nhịp. Anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Woo-je, một tay ôm chặt lấy eo em, tay kia không tự chủ được mà luồn vào vạt áo sơ mi rộng rãi em đang mặc.

Những ngón tay thon dài của Hyeon-jun nhẹ nhàng lướt trên làn da ấm nóng của Woo-je, khẽ xoa nắn eo thon của cậu. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Woo-je, khiến cậu khẽ rùng mình.

Woo-je vẫn không rời nụ hôn, vòng tay siết chặt lấy cổ Hyeon-jun, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn ngày càng trở nên say đắm, cả hai trao nhau từng hơi thở, từng chút ngọt ngào.

"Anh nhớ em..."

Woo-je khẽ đáp lại, giọng nghẹn ngào "Em cũng nhớ anh..."

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực nóng rực vì thiếu dưỡng khí, họ mớiuyến tiếc rời nhau ra. Khuôn mặt Woo-je ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn Hyeon-jun.Woo-je giọng khàn đặc.

"Chồng ơi..."

Hyeon-jun vuốt nhẹ má Woo-je, ánh mắt đầy yêu thương "Anh đây, bé cưng."

Woo-je khẽ dụi đầu vào ngực Hyeon-jun "Em yêu anh..."

Hyeon-jun ôm chặt Woo-je vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em "Anh cũng yêu em, Woo-je à. Rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip