3

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, mang theo một bầu không khí nặng nề và gượng gạo bao trùm biệt thự Hoàng Gia. Theo yêu cầu của ba Hyeon-jun, buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự hiện diện của người thân thiết hai bên gia đình và một vài đối tác quan trọng. Họ muốn giữ kín thông tin về cuộc hôn nhân này, tránh những đồn đoán không cần thiết trên thương trường.
Woo-je khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, nhưng nụ cười trên môi cậu không thể che giấu được sự lo lắng và hồi hộp. Cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hyeon-jun đang đứng cạnh mình, người con trai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao khi có khách đến chúc mừng.

Trong suốt buổi lễ, cậu cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên và vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh khi cả hai cùng nhau đi mời rượu khách. Bàn tay cậu run rẩy, chỉ dám khẽ chạm vào tay anh, không đủ can đảm để khoác chặt, sợ rằng sẽ bị anh gạt ra. Hyeon-jun dường như không để ý đến sự rụt rè của cậu, anh vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ gật đầu đáp lại lời chúc tụng của mọi người.

Khi buổi lễ kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc hai người "vợ chồng" cùng nhau trở về căn biệt thự riêng của Hyeon-jun. Cậu bước vào ngôi nhà rộng lớn, nội thất sang trọng nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo, giống như chính chủ nhân của nó. Cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ và bất an.

Hyeon-jun đi thẳng lên lầu, không nói một lời nào với Woo-je. Đến trước cửa một căn phòng, anh dừng lại, quay lưng về phía cậu.

"Đây là phòng của em" giọng anh lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc.

Cậu ngơ ngác nhìn anh. "Phòng của em?"

"Tôi không có ý định ngủ chung phòng với em," anh nói thẳng, không chút do dự.

"Đây là nhà của tôi. Em ở phòng này."

Ánh mắt cậu thoáng chút sững sờ, rồi nhanh chóng bị che phủ bởi một nỗi buồn man mác. Cậu khẽ gật đầu, cố gắng nuốt ngược sự tủi thân vào trong.

"Vâng..."

Hyeon-jun không nói gì thêm, anh quay người bước vào căn phòng đối diện, đóng sầm cửa lại. Tiếng cánh cửa khép lại nặng nề như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu đứng lặng im giữa hành lang rộng lớn, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo và khoảng cách mà anh cố tình tạo ra.
Khẽ thở dài, cậu chậm rãi bước vào căn phòng mà anh đã chỉ. Căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, không có bất kỳ dấu vết cá nhân nào. Cậu lặng lẽ nhìn quanh, cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến tột cùng. Đây là đêm tân hôn của cậu, nhưng lại diễn ra trong sự hờ hững và chối bỏ.

Ngồi xuống mép giường, Woo-je ôm chặt lấy mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra. Cậu đã mơ về một đêm tân hôn ngọt ngào và lãng mạn, nơi cậu và người mình yêu sẽ trao nhau những lời yêu thương và cử chỉ âu yếm. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Người mà cậu yêu thương, người mà cậu đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, lại không muốn ở chung phòng với cậu, xem cậu như một người dưng không hơn không kém.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Woo-je cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Sự nhút nhát và rụt rè của cậu trong buổi lễ hôm nay dường như đã trở thành một bức tường vô hình ngăn cách cậu với Hyeon-jun. Cậu tự hỏi, liệu có bao giờ cậu có thể phá vỡ được bức tường băng giá ấy, chạm đến trái tim lạnh lùng của anh không? Hay cuộc hôn nhân này sẽ mãi mãi là một sự ép buộc đau khổ đối với cả hai? Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài trên gò má cậu, thấm ướt chiếc áo vest trắng tinh khôi, tượng trưng cho một khởi đầu không như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip