4
Trong căn phòng lạnh lẽo và xa lạ, Woo-je ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Minseok, người bạn thân luôn bên cạnh cậu những lúc khó khăn nhất.
" Woo-je à, cậu ổn không? Tớ gọi mãi mà giờ cậu mới nghe máy."
Giọng cậu khàn đặc, cố gắng giữ cho không run rẩy.
"Tớ... tớ không sao."
"Không sao mà giọng cậu nghe tệ vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lễ cưới... không suôn sẻ à?" Minseok lo lắng hỏi dồn dập.
Nước mắt cậu không kìm được nữa, lặng lẽ rơi xuống gò má. Cậu kể cho Minseok nghe về buổi lễ gượng gạo, về sự lạnh nhạt của Hyeon-jun, và cuối cùng là việc anh thẳng thừng từ chối ngủ chung phòng.
"Tớ... tớ cảm thấy mình thật vô dụng," Woo-je nghẹn ngào nói.
"Tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn... vẫn không chấp nhận tớ."
Minseok im lặng một lúc, rồi giọng nói đầy xót xa vang lên:
"Ngốc ạ, cậu đã làm gì sai chứ? Người có lỗi là cái tên đáng ghét kia! Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy ngay trong đêm tân hôn chứ?"
"Tớ biết anh ấy không muốn cuộc hôn nhân này," cậu khẽ nói, giọng đầy chua xót.
"Nhưng tớ vẫn hy vọng... tớ vẫn hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của tớ."
"Nhưng cậu có chắc là mình có thể chịu đựng được bao lâu không, Woo-je?" Minseok lo lắng hỏi.
"Cậu xứng đáng được yêu thương và trân trọng chứ không phải chịu đựng sự lạnh nhạt này."
Woo-je im lặng, cậu không biết câu trả lời. Trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng mong manh, một niềm tin rằng sự chân thành của cậu sẽ lay động được trái tim Hyeon-jun.
Nhưng thực tế phũ phàng trước mắt khiến cậu không khỏi hoài nghi.
Hai người bạn cứ thế trò chuyện, Minseok an ủi và động viên cậu. Minseok kể về những kỷ niệm vui vẻ thời còn đi học, nhắc nhở về những điểm tốt đẹp của cậu. Dần dần, nỗi buồn trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào, nhưng sự cô đơn và tủi thân vẫn còn âm ỉ.
Đến gần sáng, khi bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu ửng hồng, Woo-je mới thiếp đi trong mệt mỏi. Chiếc điện thoại vẫn còn nắm chặt trong tay cậu, như thể cậu sợ rằng nếu buông ra, cả thế giới sẽ bỏ rơi cậu.
Trong căn phòng đối diện, Hyeon-jun nằm dài trên giường, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Anh không ngủ được. Hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn bủa vây tâm trí anh. Sự gượng gạo trong buổi lễ cưới, ánh mắt buồn bã của Woo-je khi anh từ chối ngủ chung phòng, và cả sự thất vọng ẩn sâu trong ánh mắt của ba mẹ anh.
Anh biết, mình đã hành xử quá đáng. Nhưng anh không thể ép buộc bản thân chấp nhận một cuộc hôn nhân mà anh không hề mong muốn. Hình ảnh Woo-je với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt luôn hướng về phía anh khiến anh cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Anh không hiểu tại sao một người xa lạ lại có thể yêu quý anh đến vậy, trong khi trái tim anh lại hoàn toàn không rung động.
Anh trằn trọc suốt đêm, cố gắng tìm ra một lối thoát cho cuộc hôn nhân này. Anh biết, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả hai người. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, và liệu có một giải pháp nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người hay không.
Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng đánh gục anh. Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn với bao nhiêu tâm tư nặng trĩu trong lòng. Một tương lai mờ mịt và đầy rẫy những khó khăn đang chờ đợi anh ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip