5
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa dày cộm, khẽ lay động trên khuôn mặt thanh tú đang còn mơ màng của Woo-je. Cậu khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy rồi từ từ mở ra. Cảm giác trống trải bên cạnh khiến cậu khẽ nhíu mày.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Mọi thứ vẫn ngăn nắp và lạnh lẽo như đêm qua. Cậu khẽ thở dài, cảm giác cô đơn lại ùa về. Tiếng động khe khẽ từ bên ngoài vọng vào, có lẽ là Hyeon-jun đang chuẩn bị đi làm.
Chần chừ một lát, cậu quyết định xuống nhà. Cậu muốn ít nhất cũng chào anh một tiếng trước khi anh rời đi. Bước ra khỏi phòng, cậu thấy anh đã mặc vest chỉnh tề, đang đứng ở huyền quan đi giày.
"Anh... anh đi làm sao?" cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Hyeon-jun ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt cậu.
"Ừ."
"Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé?" cậu vội vàng đề nghị, trong lòng khẽ run lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Hyeon-jun nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Không cần. Tôi không có thời gian."
"Vậy... em có thể đưa anh ra xe được không?" cậu tiếp tục hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Hyeon-jun im lặng một lát, rồi lạnh lùng đáp:
"Không cần thiết. Em cứ ở nhà."
Nói rồi, anh không đợi cậu trả lời, mở cửa bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, như một lời khẳng định về khoảng cách giữa hai người. Woo-je đứng lặng im ở hành lang, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh khuất sau cánh cửa. Cảm giác hụt hẫng và cô đơn lại bao trùm lấy cậu.
Cậu khẽ thở dài, bước chậm rãi xuống bếp. Căn bếp rộng rãi và hiện đại nhưng lại thiếu vắng hơi ấm gia đình. Woo-je tự mình pha một tách cà phê nóng, ngồi lặng lẽ bên bàn ăn. Bữa sáng của cậu chỉ có một tách cà phê đắng ngắt và những suy nghĩ miên man về tương lai mờ mịt.
"Mình sẽ phải làm gì đây?"
Cậu khẽ thì thầm với chính mình, giọng nói lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng. Anh hoàn toàn không muốn có sự hiện diện của cậu trong cuộc sống này. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi, một vật trang trí vô hồn trong căn biệt thự lạnh lẽo này.
Sau khi uống xong tách cà phê, cậu quyết định dọn dẹp nhà cửa. Cậu muốn làm điều gì đó để quên đi sự cô đơn và giết thời gian. Cậu tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách, sắp xếp lại những đồ vật trong phòng khách. Nhìn những bức ảnh gia đình của anh trên kệ, cậu khẽ mỉm cười buồn bã. Anh có một gia đình hạnh phúc, những người bạn thân thiết. Còn cậu, giờ đây chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn này.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Woo-je cố gắng tìm kiếm một việc gì đó để làm, đọc sách, xem tivi, nhưng sự trống rỗng trong lòng vẫn không hề vơi đi. Cậu nhớ đến Minseok, nhớ đến những lời động viên của bạn mình . Cậu biết mình không thể cứ mãi sống trong sự cô đơn và buồn bã này. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, phải tìm ra một cách để đối diện với cuộc hôn nhân trớ trêu này.
Chiều đến, khi ánh nắng đã nhạt dần, cậu quyết định gọi điện cho Minseok.
"Minseok ơi , tớ muốn đi đâu đó,"
giọng cậu khẽ nói.
"Tớ không muốn cứ mãi ở trong căn nhà này."
"Được thôi! Tớ qua đón cậu liền," Minseok đáp ngay lập tức, giọng nói đầy nhiệt tình.
"Chúng ta đi ăn tối rồi đi xem phim nhé!"
Cuộc hẹn với Minseok đã giúp Woo-je cảm thấy khá hơn. Ít nhất cậu vẫn còn có bạn bè, những người luôn yêu thương và ủng hộ cậu. Nhưng khi trở về căn biệt thự lạnh lẽo vào đêm khuya, sự cô đơn lại ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu biết, dù có trốn tránh đến đâu, cậu vẫn phải đối diện với người chồng lạnh lùng và cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Trong phòng ngủ tối om, Woo-je nằm thao thức, nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi, liệu có bao giờ anh sẽ nhìn nhận ra sự tồn tại của cậu không? Liệu có bao giờ anh sẽ mở lòng và chấp nhận cậu không? Hay cậu sẽ mãi mãi chỉ là một người xa lạ sống chung dưới một mái nhà? Những câu hỏi không lời cứ bủa vây tâm trí cậu, khiến đêm càng thêm dài và nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip