6

Minseok đến đón cậu với một nụ cười tươi rói.

"Đi thôi nào! Hôm nay chúng ta sẽ xả stress cho ra trò!"

Woo-je mỉm cười gượng gạo, nhưng sự nhiệt tình của bạn thân cũng khiến cậu cảm thấy khá hơn. Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng ấm cúng, nơi có những bản nhạc du dương và không gian lãng mạn.

"Kể cho tớ nghe xem, hôm nay cậu thế nào?"

Minseok vừa gắp một miếng mì pasta vừa ân cần hỏi.Woo-je khẽ thở dài, chậm rãi kể cho Minseok nghe về buổi sáng lạnh lẽo và sự hờ hững của Hyeon-jun.

"Tớ thật sự không biết mình nên làm gì nữa," cậu buồn bã nói. "Cứ tiếp tục như thế này, tớ sợ mình sẽ gục ngã mất."

Minseok nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định.

"Woo-je à, cậu không được phép bỏ cuộc. Anh ta lạnh lùng là việc của anh ta, còn việc của cậu là sống thật tốt cuộc sống của mình. Đừng để sự thờ ơ của anh ta ảnh hưởng đến cậu."

"Nhưng tớ..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Minseok cắt lời. "Hôm nay chúng ta sẽ quên hết mọi muộn phiền. Ăn thật ngon, cười thật tươi, rồi tối nay còn đi xem một bộ phim hài nữa. Được không?"

Woo-je nhìn vào ánh mắt chân thành của bạn thân, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Minseok."

Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái hơn. Minseok liên tục kể những câu chuyện hài hước ở công ty, chọc cười cậu. Cậu cũng dần cởi mở hơn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau đến rạp chiếu phim. Bộ phim hài nhẹ nhàng với những tình huống dở khóc dở cười đã thực sự giúp Woo-je quên đi những muộn phiền trong lòng. Cậu cười thật tươi, một nụ cười đã lâu lắm rồi Minseokanh mới lại được nhìn thấy.

"Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà,"

Minseok nháy mắt tinh nghịch khi cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim.

"Đôi khi chúng ta cần một chút gió mới để thổi bay những đám mây u ám."

"Ừ," cậu gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cậu, Minseok"

"Có gì đâu," Minseok khoác vai bạn thân.

"Chúng ta là bạn thân mà. Lúc cậu buồn, tớ phải có trách nhiệm kéo cậu lên chứ."

Trên đường về nhà, Woo-je cảm thấy lòng mình bình yên hơn. Cuộc đi chơi với Minseok như một liều thuốc tinh thần, giúp cậu tạm quên đi sự cô đơn và lạnh lẽo trong căn biệt thự kia. Cậu nhận ra rằng mình không đơn độc, vẫn còn có những người yêu thương và quan tâm đến cậu.

Khi về đến trước cổng nhà, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu biết, khi bước vào cánh cửa kia, cậu sẽ lại phải đối diện với sự thật phũ phàng. Nhưng lần này, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút. Cậu sẽ không để sự thờ ơ của Hyeon-jun đánh gục mình. Cậu sẽ sống cuộc sống của riêng cậu, tìm kiếm những niềm vui và hạnh phúc cho bản thân.

Bước vào nhà, căn biệt thự vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ phòng khách, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp. Woo-je nhẹ nhàng đi lên lầu, về lại căn phòng trống trải của mình.
Ngồi xuống giường, cậu lấy điện thoại ra, nhắn một tin cảm ơn Minseok. Sau đó, cậu mở một cuốn sách yêu thích ra đọc. Những con chữ dần cuốn cậu vào một thế giới khác, giúp cậu quên đi thực tại khắc nghiệt.

Đêm đó, Woo-je ngủ ngon hơn mọi đêm kể từ sau đám cưới. Có lẽ, một phần vì sự mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng phần lớn là vì cậu đã tìm được một chút bình yên trong tâm hồn. Cậu biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cậu sẽ không đơn độc. Cậu sẽ có bạn bè bên cạnh, và quan trọng nhất, cậu sẽ không đánh mất chính mình. Dù anh có lạnh lùng đến đâu, cậu vẫn sẽ sống thật tốt, vì chính bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip