7

Trong giấc ngủ chập chờn, Woo-je khẽ nhăn mặt bởi một tiếng động lạ vọng đến từ tầng dưới. Cạch... Hình như là tiếng đồ vật rơi. Cậu mơ màng tỉnh giấc, lắng nghe. Rồi cả tiếng bước chân loạng choạng, nặng nề. Anh đã về, và có vẻ như không được tỉnh táo.

Woo-je vội vàng xuống nhà. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng trưng, hắt lên bóng dáng xiêu vẹo của Hyeon-jun đang vịn vào thành ghế sofa, cố gắng đứng thẳng. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mắt lờ đờ nhìn vô định.

"Anh... anh uống nhiều quá rồi," cậu lo lắng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh.

"Để em dìu anh."

Hyeon-jun khẽ rên một tiếng, cố gắng gạt tay cậu ra.

"Không... không cần cậu giả vờ tốt bụng. Tôi tự đi được." Giọng anh khàn khàn, đầy vẻ khó chịu.

Nhưng chân anh lại lảo đảo, khuỵu xuống. cậu vội vàng vòng tay qua eo anh, cố gắng hết sức để giữ anh không ngã.

"Cẩn thận kẻo ngã, anh Hyeon-jun."

Bất ngờ, anh vùng vằng đẩy mạnh cậu ra.

"Đừng... đừng có cái kiểu chạm vào người tôi như thế! Ghê tởm!"

Lực đẩy mạnh khiến Woo-je mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cạch!

Khuỷu tay và đầu gối cậu va mạnh vào cạnh bàn trà. Cơn đau nhói lan nhanh, khiến cậu khẽ rên lên:

"Á..."

Hyeon-jun dường như không nhận ra điều đó. Anh lảo đảo bước đi, miệng lẩm bẩm những lời khó nghe.

"Cái... cái cuộc hôn nhân chết tiệt này... tại sao... tại sao lại là cậu..."

Woo-je ngồi dưới sàn, ôm lấy cánh tay đang đau nhức, cảm nhận được cơn đau rát ở cả tay và chân. Mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mắt tủi thân.

"Sao anh lại... đối xử với em như vậy?" Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy.

"Em chỉ... em chỉ muốn giúp anh thôi."

Hyeon-jun dừng lại, quay người nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ, giận dữ và đầy vẻ chán ghét.

"Giúp? cậu nghĩ cậu đang giúp tôi sao? Chính cậu... chính cái cuộc hôn nhân chết tiệt này đã phá hỏng cuộc đời tôi! Đồ giả tạo!"

Những lời nói lạnh lùng như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Woo-je. Cậu đau đớn nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Em... em đã làm gì sai? Em chỉ muốn... chúng ta có thể..."

Cậu cố gắng nói, nhưng cổ họng nghẹn lại vì nước mắt.Hyeon-jun nhếch mép cười khẩy.

"Chúng ta? Đừng có mơ tưởng hão huyền. Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét cậu! Ghét cái bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra đáng thương của cậu!"

Nói rồi, anh quay lưng bước đi loạng choạng lên lầu, để lại Woo-je một mình ngồi khóc nức nở trên sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau xé lòng trong tim cậu.

Mặc dù trái tim tan nát, cậu vẫn cố gắng đứng dậy, vịn vào tường. Cậu tập tễnh bước theo Hyeon-jun lên lầu. Đến trước cửa phòng anh, cậu thấy anh đang cố gắng mở cửa.

"Để em giúp anh,"

Woo-je khẽ nói, giọng vẫn còn run rẩy. Cậu đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh vào phòng, cẩn thận đặt anh nằm xuống giường. Anh vẫn còn lẩm bẩm những lời khó nghe, rồi thiếp đi trong cơn say. Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Dù anh đã nói những lời tàn nhẫn, dù anh đã đẩy cậu ngã, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Trở về căn phòng trống trải của mình, cậu ngồi xuống giường, ôm chặt lấy cánh tay đang sưng tấy và tím bầm. Cơn đau nhức nhối khiến cậu không thể nào ngủ được. Nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp bội. Anh ấy ghét mình đến vậy sao?
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gối. Đêm nay chắc chắn không phải là một giấc ngủ ngon của cậu nữa rồi . Những lời nói lạnh lùng và đầy thù hận của anh cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, gieo vào lòng cậu những nghi ngờ và tuyệt vọng sâu sắc. Liệu có bao giờ anh sẽ thay đổi? Liệu có bao giờ anh sẽ chấp nhận em? Hay cậu sẽ mãi mãi chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, sống trong sự hờ hững và ghét bỏ của người mình yêu? Những câu hỏi ấy cứ bủa vây tâm trí cậu trong đêm dài chênh vênh, không tìm thấy lời giải đáp. Đêm nay cậu lại mất ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip