8
Ánh nắng mặt trời đã lên cao, chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn của phòng ngủ. Hyeon-jun khẽ cựa mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh nhăn mặt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn những mảnh ký ức rời rạc. Hình như anh đã uống rất nhiều... rồi sau đó...?
Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã gần chín giờ sáng. Thở dài một tiếng, anh lờ mờ nhớ ra mình đã về nhà rất muộn. Vệ sinh cá nhân xong, cơn khát cồn cào khiến anh lò mò xuống bếp tìm nước.
Vừa bước xuống cầu thang, Hyeon-jun khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khẽ nhíu mày. Woo-je đang ngồi ở bàn ăn, đầu gục xuống quyển sách đang mở trên tay. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, để lộ đôi mắt sưng húp và quầng thâm rõ rệt.
Em ấy khóc sao? Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu Hyeon-jun. Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi của cậu khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Anh nhẹ nhàng bước đến gần bàn ăn, khẽ gọi:
"Woo-je?"
Không có phản ứng. Cậu vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Hyeon-jun nhìn xuống, thấy cánh tay đang gối đầu của cậu có một vết bầm tím khá lớn. Cả cổ chân cậu cũng lộ ra một vết tương tự.
Một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu anh - hình như tối qua anh đã... đẩy cậu? Nhưng tại sao? Anh hoàn toàn không nhớ rõ.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh. Anh không thích cảm giác mất kiểm soát và không nhớ rõ mọi chuyện như thế này. Anh nhìn cậu đang ngủ say, đôi mắt vẫn còn vương chút lệ khô.
"Sao lại thế này?"
Anh khẽ lẩm bẩm một mình, giọng đầy nghi hoặc.Quyết định nhanh chóng, Hyeon-jun lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số của thư ký Lee.
" Thư kí Lee, gửi ngay cho tôi video từ camera an ninh trong nhà tôi tối qua," giọng anh lạnh lùng nhưng có chút gấp gáp.
"Toàn bộ thời gian từ khi tôi về đến sáng nay."
"Vâng, thưa giám đốc. Tôi sẽ gửi ngay lập tức."
Giọng thư ký Lee ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời.Hyeon-jun cúp máy, nhìn Woo-je vẫn đang ngủ say. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể gây ra những vết thương này cho cậu. Dù anh không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu về thể xác.
Anh đứng đó một lúc, nhìn ngắm gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét buồn bã của Woo-je. Rồi anh khẽ thở dài, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước. Uống vội vài ngụm, anh vẫn không thể xua tan đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Anh cần phải biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cần phải biết tại sao cậu lại có những vết thương này và tại sao đôi mắt cậu lại sưng húp như vậy.
Trong lúc chờ đợi video từ thư ký Lee, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ quan sát Woo-je. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu kỹ đến vậy khi cậu đang ngủ. Khuôn mặt cậu hiền lành và có chút yếu đuối. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Bất giác, một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong lòng anh, một cảm xúc mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Đó không phải là sự ghét bỏ hay khó chịu, mà là một chút... hối hận? Hay có lẽ chỉ là sự tò mò? Anh không chắc.
Tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên, kéo Hyeon-jun về với thực tại. Anh cầm điện thoại lên, mở đoạn video mà thư ký Lee vừa gửi. Anh cần phải xem, cần phải biết rõ ràng những gì đã xảy ra vào đêm qua. Sự thật, dù tồi tệ đến đâu, cũng tốt hơn là sự mơ hồ và những cảm xúc khó hiểu đang giằng xé trong lòng anh lúc này.
Ngón tay Hyeon-jun run rẩy chạm vào màn hình điện thoại, mở đoạn video mà thư ký Lee vừa gửi. Anh chăm chú theo dõi từng khung hình, từ cảnh anh lảo đảo bước vào nhà, đến khi Woo-je lo lắng chạy đến đỡ anh.
"Cẩn thận kẻo ngã, anh Hyeon-jun" giọng Woo-je dịu dàng vang lên từ chiếc điện thoại.
Hyeon-jun nhíu mày, nhìn chính mình trong video. Anh say đến mức không đứng vững, lời nói cũng không rõ ràng. Rồi đến cảnh anh vùng vằng đẩy cậu ra, một hành động thô bạo và vô lý.
"Đừng... đừng có cái kiểu chạm vào người tôi như thế! Ghê tởm!"
Giọng anh vang lên the thé, đầy vẻ căm ghét.
Anh nhìn Woo-je trong video ngã xuống sàn, tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một. Khuôn mặt cậu thoáng qua vẻ đau đớn.
"Sao anh lại... đối xử với em như vậy?" Giọng cậu nghẹn ngào, đầy tủi thân.
Hyeon-jun cắn chặt môi, cảm giác xấu hổ và hối hận dâng lên trong lòng. Anh đã nói những lời tồi tệ đến vậy sao? Anh đã đẩy ngã cậu?
Đoạn video tiếp tục chiếu cảnh anh lảo đảo bước lên lầu, bỏ mặc Woo-je ngồi khóc dưới sàn. Rồi cậu cố gắng đứng dậy, vịn tường bước theo anh, dìu anh vào phòng ngủ.
"Để em giúp anh," giọng Woo-je khẽ nói, vẫn đầy lo lắng dù vừa bị anh làm đau.
Hyeon-jun nhìn cảnh này, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng. Sự dịu dàng và quan tâm của Woo-je đối lập hoàn toàn với sự thô lỗ và tàn nhẫn của anh.
Cuối cùng, đoạn video kết thúc với cảnh cậu lặng lẽ rời khỏi phòng anh, khép cửa lại. Hyeon-jun tắt điện thoại, thở dài một tiếng nặng nề. Sự thật phũ phàng hiện ra rõ ràng trước mắt. Anh đã hành xử như một kẻ tồi tệ.
Anh nhìn sang Woo-je vẫn còn đang ngủ say trên bàn ăn, đôi mắt sưng húp và những vết bầm tím trên tay chân cậu là bằng chứng rõ ràng cho sự tàn tệ của anh đêm qua.
"Mình... mình đã làm cái gì vậy?" Anh khẽ lẩm bẩm, giọng đầy hối hận.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Woo-je. Anh khẽ quỳ xuống, ngang tầm với khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Anh đưa tay lên, định chạm vào vết bầm trên má cậu, nhưng rồi lại rụt tay về. Anh không xứng đáng.
"Woo-je..." Anh khẽ gọi, giọng nói khàn đặc.
Woo-je khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt cậu vẫn còn vương chút buồn bã và mệt mỏi. Khi nhìn thấy Hyeon-jun đang quỳ trước mặt mình, cậu thoáng chút ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
"Anh... anh dậy rồi sao?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút xa cách.
Hyeon-jun nhìn vào đôi mắt sưng húp của cậu, cảm giác tội lỗi càng dâng cao.
"Ừ. Tôi... tôi xin lỗi."
Woo-je ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn chút hoài nghi.
"Xin lỗi... vì chuyện gì ạ?"
Hyeon-jun im lặng một lát, rồi khẽ nói:
"Vì... tất cả mọi chuyện. Vì những gì đã xảy ra tối qua... và cả những ngày vừa qua."
Woo-je không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Sự im lặng của cậu khiến anh càng cảm thấy khó khăn.
"Tôi... tôi đã xem video," anh tiếp tục, giọng đầy hối hận.
"Tôi... tôi không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng tôi đã thấy... tôi đã thấy mình đã đối xử với em tệ như thế nào."
Nước mắt cậu khẽ trào ra, nhưng cậu nhanh chóng lau đi.
"Không sao đâu ạ. Chắc anh chỉ... không được khỏe thôi."
"Không," Hyeon-jun lắc đầu, giọng kiên quyết.
"Không phải vậy. Tôi đã sai. Tôi đã... quá đáng với em."
Anh nhìn vào vết bầm tím trên tay cậu, giọng đầy ăn năn.
"Những vết thương này... tôi đã gây ra?"
Woo-je khẽ rụt tay lại, cố gắng che đi vết bầm.
"Chỉ là... em không cẩn thận thôi ạ."
"Đừng nói dối," Hyeon-jun nói, giọng trầm xuống.
"Tôi đã thấy. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng truyền tải sự hối hận chân thành của mình.
"Tôi biết, một lời xin lỗi không thể xóa bỏ được những gì đã xảy ra. Nhưng... tôi thật sự rất tiếc."
Woo-je im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Vậy... anh muốn gì ở em?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo sự mệt mỏi và bất lực.
Hyeon-jun ngước nhìn cậu, trong mắt anh thoáng qua một tia bối rối. Anh muốn gì ở cậu? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng, nhìn thấy sự tổn thương của cậu, anh cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim.
"Tôi... tôi không biết," anh thành thật nói.
"Nhưng tôi muốn... tôi muốn mọi chuyện sẽ khác đi. Nếu em... nếu em cho tôi cơ hội..."
Woo-je nhìn anh, trong đôi mắt vẫn còn sự nghi ngờ và tổn thương.
"Cơ hội... để anh tiếp tục làm tổn thương em sao?"
Câu hỏi của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Anh biết, anh không xứng đáng với sự tha thứ của cậu.
"Tôi... tôi không biết phải nói gì nữa," Hyeon-jun khẽ nói, giọng đầy bất lực.
"Nhưng tôi thật sự... rất xin lỗi."
Sự im lặng lại bao trùm không gian bếp. Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Woo-je và tiếng nuốt khan của Hyeon-jun. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng, mang theo những vết thương lòng và những hối hận muộn màng. Buổi sáng bắt đầu với sự thật phũ phàng và một lời xin lỗi muộn màng, nhưng liệu nó có thể mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ đầy ngang trái này hay không, vẫn còn là một câu hỏi không có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip